Satzu - 3

359 20 0
                                    

Là chính Sana đã từng nói sẽ không bao giờ crush Tzuyu...

Nhưng Sana cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại nói trước bước không qua...

Giờ nhìn cô ngu ngốc lắm đúng không? Tại sao lại đi thích người không thích mình chứ!

Trời bất chợt có tiếng sấm và Sana bịt tai hét toáng lên. Tzuyu cũng vì tiếng hét mà sợ hãi quay lại.

“Tz…Tzuyu à…S…Sợ quá”

“Được rồi, không sao”

Sana bám chắc vào Tzuyu. Trước khi trời mưa phải đưa chị vào chỗ trú đã. Thật may còn cách mấy căn nữa sẽ tới cửa hàng tiện lợi

“Anh Yoonjin”

Sana quay lại và thấy Yoonjin thở hổn hển.

“Anh lo cho chị ấy đi nhé!”

Không được…

Tzuyu sẽ bỏ lại cô…

Cô không muốn…

Em ấy vừa mới quan tâm cô xong mà…

Cái đó có thể là sự quan tâm bình thường. Nhưng từ Tzuyu thì khác. Đó là sự quan tâm mà Sana mong chờ bấy lâu nay.

Sana siết Tzuyu chặt hơn. Tay của Tzuyu đã buông lỏng nhưng Sana vẫn ôm em. Có cơ hội, phải tận dụng chứ.

Giờ có nói cô ngu ngốc cũng được. Cô mặc kệ!

“Không sao đâu Tzuyu. Cả 3 chúng ta ở đây cũng được. Đợi mưa tạnh rồi về”

Sana bất chợt hắt xì, cô cũng hơi loạng choạng. Bệnh sao? Sao tự dưng bệnh??

Trời hết mưa, Yoonjin cũng kịp chạy đi mua thuốc và cháo rồi dặn dò cho Tzuyu. Sana vẫn chóng mặt. Cô cứ thần người ra ngồi. Tzuyu vào chăm cho Sana vì vốn Sana cũng chỉ ở 1 mình.

“Sao Yoonjin lại tới đây vậy?”

“Anh ấy biết”

“Sao mà biết?”

“Ban nãy tụi em đang nói chuyện với nhau trên điện thoại thì chị tới”

Sana tròn mắt – “Vậy là Yoonjin biết hết nãy giờ chị nói gì sao??”

Tzuyu nhún vai – “Em không biết. Chị ăn cháo rồi uống thuốc đi. Anh Yoonjin mua đấy. Em về đây”

“Ở lại đi mà…”

“Em không muốn là người chen chân đâu”

Sana ôm chầm lấy sau lưng của Tzuyu. Tzuyu gỡ tay chị ra, cầm lấy 2 vai chị

“Yoonjin mới là người đang thích chị. Còn em thì không! Nên mong chị đừng làm cho em và anh em thêm khó xử”

“Nhưng em có làm vậy thì chị cũng không thể thích Yoonjin được”

Sana nắm 2 bàn tay lại thật chặt nhưng Tzuyu vẫn mở cửa rồi bỏ đi.

= Yah Tzuyu! Nếu Sana thích em thì đừng để chị ấy buồn nha

= Em sẽ chết với anh đó! Biết chưa?

= Hãy chăm sóc tốt cho Sana. Anh tin tưởng em

Tzuyu cười hắt 1 tiếng vì tin nhắn ngớ ngẩn của Yoonjin. Anh ấy sẵn sàng nhường người mình thích cho người khác sao? Vì hạnh phúc của Sana?

Tzuyu đặt điện thoại lên bàn rồi nằm phịch lên nệm. Cô nhắm mắt và nhớ lại cảnh tưởng rắc rối ban nãy của Sana. Chị ta thật lạ khi thích 1 người vô tâm với chị ấy đấy. Tzuyu cởi chiếc áo hoodie của mình khi sực nhớ ban nãy Sana đã khóc chùi sướt mướt lên đấy. Tởm thật!

Cái hình ảnh duy nhất còn lại trong tâm trí Tzuyu sau khi nhắm mắt nằm yên trên giường là cảnh Sana ngủ gật trong thư viện. Nếu đã muốn theo dõi thì tại sao lại ngủ gật chứ. Tzuyu cũng đã chầm chậm qua cạnh chị. Ngủ gật thì còn giật mình tỉnh, nhưng hình như đây là ngủ say luôn rồi.

Tzuyu bất giác cười nhẹ khi thấy sự lạ lùng đó ở chị. Tiếng rục rịch cũng là Tzuyu cố tình để gọi chị. May quá là chị cũng biết tỉnh đấy. Chắc ngủ ngon lắm nhỉ?

Giờ nghĩ lại Tzuyu vẫn bất giác cười. Yoonjin cũng đã kể cho Tzuyu nghe về ngày hôm đó, cái hôm nếu không có Yoonjin thì không biết Sana sẽ ra sao. Tzuyu cũng cảm thấy lo lắng nhưng nhìn Yoonjin kìa…Có vẻ anh ấy bắt đầu để ý Sana.

Giờ là tình thế gì đây. Như kiểu lật ngược dù cô chẳng làm gì. Như kiểu Tzuyu càng cố tình vô hình bao nhiêu thì lại càng hữu hình trong tâm trí Sana vậy.

Nằm 1 lúc, Tzuyu lại trằn trọc. Không biết ban nãy bỏ rơi chị ta như vậy thì chị ấy có làm sao không nhỉ. Tự dưng phải lo lắng. Tzuyu lại vác xác qua nhà Sana.

Gõ cửa mà mãi không thấy Sana mở cửa, Tzuyu càng lo hơn. Lần này Tzuyu đập cửa thật mạnh. Mạnh và to tới mức hàng xóm bên cạnh ra mắng luôn.

“Chị có làm sao không? Sao không nghe thấy em gõ cửa à? Em lo lắm chị biết không?”

Tzuyu nạt vào mặt Sana khi Sana vừa mới mở cửa. Nhưng khuôn mặt mệt mỏi kia không thèm để ý đến sự tức giận của Tzuyu mà ngã người dựa ngay vào cơ thể người cao hơn đối diện.

Tzuyu xém ngã. Cô ngạc nhiên. Trán Sana hơi sốt. Cháo chưa ăn, thuốc chưa uống. Vậy là Tzuyu phải ở lại chăm cho Sana cả đêm. Phiền phức thật đấy nhưng Tzuyu cũng là con người, dù có lạnh lùng tới đâu nhưng cũng không tới mức bỏ mặc người đang sốt gần 38 độ mà về nhà nằm yên giấc được.

“Chị dậy rồi sao?” – Tzuyu cảm thấy có gì đang xoa đầu mình nên đã tỉnh giấc

“Chị đỡ nhiều rồi, em đã ở đây chăm cho chị hả?”

“Ừm”

Tzuyu đưa tay lên trán chị, đúng là đỡ sốt hẳn. Không uổng công cả đêm chăm chị. Đã bệnh rồi khóc bù lu bu loa bảo sao không lên cơn sốt.

Sana ngồi dậy từ từ. Tzuyu ra ngoài hâm nóng cháo cho chị rồi đút chị ăn. Xong cho chị uống thuốc.

“Chị ra ngoài phòng khách ngồi đi, cho đỡ ngột ngạt”

Tzuyu dìu chị ra. Vừa đặt chị ngồi xuống thì Tzuyu cũng không thể đứng lên vì chị ôm chặt lấy cô.

“Không có em không biết chị sẽ như thế nào nữa. Hôm qua chị xém xỉu đấy. Cám ơn tiếng đập cửa của em. Cám ơn em”

Vừa nói, Sana vừa dụi đầu vào Tzuyu.

“Em không muốn lây bệnh đâu. Chị nghỉ ngơi đi. Em còn về nhà”

“Ở lại bên chị đi…Làm ơn”

Sana nhìn lên bằng ánh mắt đáng yêu. Phũ như Du cũng không thể làm lơ được ánh mắt này. Chưa kể chị cứ ôm chắc lấy cô làm cô chẳng cựa quậy được nhiều. Cô chỉ đành thở dài rồi thả lỏng người. Chị thấy Du phũ mềm lòng nên cười tươi rói.

Và đó là lần đầu tiên Sana thấy em cười với mình...

Dù chỉ là cười nhẹ

Tzuyu à~ Đừng là Du phũ khi ở cạnh chị nữa nha~ 💜

[TWICE SHIPPER] - Tùm lum thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ