💙

297 16 0
                                    

Fic trong tình trạng đã hoàn thành nhưng hở xíu là update thêm :))))
Cũng tính ngưng mà hở xíu trong đầu có ý tưởng thì update thôi~~
Cái kiểu ship này cũng hợp lý với cái tên Tùm lum thuyền mà :)))

.
.
.

"Chị gì ơi, rơi đồ"

Chân dài nên đi rõ nhanh, tôi phải len qua 1 hồi rồi chạy theo mới kéo được tay chị.

Thở hơi gấp, tôi giơ cái hộp ra đưa chị thì ôi mẹ ơi, tôi chạy có 1 chút mà được gặp thiên thần sao?? Người gì mà đẹp thế này.

Trong lúc tôi thẫn thờ, chị ấy nhìn vào chiếc hộp rồi nhìn tôi.

"Cái này...Không phải của tôi"

Tôi hoàn hồn - "Ơ...Ban nãy!? Tôi thấy nó rơi ra...Ủa?!" 

Tôi cúi gập xin lỗi rồi về lại tiệm bánh nơi tôi đang làm.

"Trả được chưa?"

"Không phải của chị đó"

Tôi cầm cái hộp đưa cho chị chủ tiệm. Họ cần họ sẽ quay lại lấy.

Hôm sau chị đẹp ấy xuất hiện, cái hộp đó là của bạn chị ấy. Chị kiếm tôi để cám ơn và cũng xin lỗi.

Đứng trước con người xinh đẹp này, lòng tôi cứ rạo rực, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị quá lâu. 

Một thời gian sau, lâu lâu chị cũng tới với tư cách là khách hàng. Tôi thì vừa làm việc, lâu lâu ngắm chị.

Tôi lại gặp chị, lần này không phải ở tiệm bánh mà là quán bar. Tôi không mãi chối được đám bạn, mà tôi cũng chẳng phải là người ưa nhậu nhẹt, chối mãi mới đi 1 lần coi như là nể mặt bạn bè cũng là vì là sinh nhật 1 đứa trong đám.

Vừa vào đã thấy chị ngồi 1 mình. Tay lắc lư cái ly rồi lâu lâu uống 1 ngụm. Ngồi với đám bạn mà tôi cứ nhìn chị. Tôi xin phép đi vệ sinh vì thấy chị vào đó. Tôi chưa vào nhưng nghe tiếng thút thít. 

Nắm chặt 2 tay, có lẽ tôi hơi nhiều chuyện rồi. Không nên như thế này. Vậy mà lưỡng lự 1 hồi, hào hiệp chẳng biết từ đâu ra, tôi bước vào. Chị thấy người thì quay đi, rút khăn giấy ra lau nước mắt. Thật sự muốn mở miệng ra hỏi chị có sao không nhưng cái dạn nó lại bay đâu mất rồi.

Chị bước ra khỏi thì tôi đếm 3s sau cũng ra theo. Chị đi ra ngoài đợi taxi. Một người đẹp thế này, giờ đã hơn 10h30 tối, trời cũng thuộc dạng khá muộn, không biết có làm sao không đây. Tôi nhắn 1 tin cho đám bạn, có thể coi như là chuồn trước sau đó suy nghĩ nhanh 1 cái kịch bản và diễn theo.

"Ơ...chị"

Gương mặt chị mang sự buồn nhưng vẫn toát lên rõ sự quý tộc. Tôi chỉ ước tôi giàu thật giàu để sánh ngang với chị mà không thấy bỡ ngỡ.

"Em làm ở tiệm bánh Pam đúng không?"

"Dạ vâng, em đây. Lại gặp chị rồi"

Chị nở 1 nụ cười nhẹ, tôi cứ lúng túng đứng kế, tiếp theo là phải hỏi chị đang làm gì nhưng tôi đã thừa biết chị sẽ trả lời thế nào.

"Em cũng bắt taxi hả?"

"Dạ? Dạ vâng. Em có uống vài ly nên không đi xe"

Người đến rước chị không phải là taxi mà là tài xế riêng. Trời ơi người ta giàu xụ còn mình chưa được 1 nửa người ta nữa. Đứng cạnh chị mà em thấy em nghèo kiệt sức.

[TWICE SHIPPER] - Tùm lum thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ