Saida - 3

303 19 0
                                    

Sau hôm ấy, Dahyun chẳng liên lạc được với Sana. Cô cũng tính đi hỏi chị Mina nhưng làm vậy chị Mina sẽ nghĩ cô cũng có cảm tình ngược lại với Sana. Sana cũng chẳng đến nhà Dahyun hay làm phiền cô nữa.

Đáng lẽ ra Dahyun phải cảm thấy thoải mái vì đã gạt đi được cục nợ mà chẳng cần phải làm trò mà cô không muốn. Nhưng không hiểu nổi tại sao Dahyun cứ sợ 1 ngày Sana lại quay lại và đòi cô trả nợ. Dahyun cũng tò mò là hiện giờ Sana làm gì và đang như thế nào, ở đâu.

Tự dưng bị đuổi cái bỏ đi luôn, không lời chào tạm biệt. Rồi cái hộp quà màu tím Sana cầm trên tay hôm ấy chẳng phải là sẽ đưa cho Dahyun sao?

Nhưng rồi chị biệt tăm và món quà đó cũng không tặng nữa luôn.

3 ngày liên tục nhắn tin và gọi điện cho Sana không được, Dahyun quyết định bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, bỏ cuộc được 2 ngày, Dahyun trở nên áy náy và lo lắng cho chị, thế nên cô tìm Mina để hỏi về chị.

"Sana về Nhật rồi ạ???"

"Ừ. Chị ấy về được 3 ngày nay rồi. Mà có chuyện gì không?"

"Em không liên lạc được với chị ấy nên..."

"Hai người tiến triển tới đâu rồi" - Đột nhiên Mina nở 1 nụ cười nhè nhẹ - "Sana không nói cho chị gì cả"

"Dạ tụi em cũng bình thường thôi ạ"

Sau đó, Dahyun xin Mina nơi Sana sống để lỡ cô về suy nghĩ xem có nên qua kiếm chị hay không. Cô tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi rồi thắc mắc muốn chị giải đáp.

Có khi nào chị ấy tự ái không?

Chị ấy đã như thế nào hôm đó!?

Chị ấy chắc ghét mình lắm đúng không?

Sự lo lắng của Dahyun ngày càng cao. Tại sao lại phải lo lắng cho người xa lạ kì cục đó chứ!!! Thật là tức chết mà!!!

Hai ngày sau, Dahyun có mặt tại Osaka. Cô không sõi tiếng Nhật lắm, chỉ biết xã giao vài câu đơn giản. Đường lối bên đó thì cũng tấp nập. Mọi người vội vã. Một con người chưa từng đi xa hơn nước Hàn như Dahyun làm cô cảm thấy rối rắm.

Nằm cả 1 ngày ở khách sạn mãi tới tối mới xách cái người ra ngoài kiếm gì đó ăn. Cũng hên có địa chỉ trong tay, sáng mai cô sẽ qua nhà Sana.

*Bíng Bong*

Một người phụ nữ ra mở cửa dù vậy nhưng nhìn người phụ nữ đó khá trẻ và đẹp. Chẳng hiểu sao Dahyun mở miệng ra nói đại 1 câu tiếng Nhật.

"Cô đẹp lắm!"

Làm người đối diện ngớ người ra rồi cười. Sau đó, Dahyun mới giật mình mở điện thoại bặp bẹ đọc câu cô đã soạn sẵn trong đó.

"Xin chào cô! Con tên là Dahyun. Con là người Hàn Quốc. Đây có phải là nhà của Minatozaki Sana không ạ?"

Người phụ nữ nhìn Dahyun 1 lượt rồi chỉ vào bản thân và ấp úng nói bằng tiếng Hàn

"Tôi...là mẹ của Sana...Đợi 1 chút"

5p rồi 10p trôi qua, mẹ của Sana lại đi ra, bà cầm điện thoại và bật 1 file ghi âm

[TWICE SHIPPER] - Tùm lum thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ