Saida - 2

327 22 1
                                    

“Chúng ta hãy có thêm 1 đêm với nhau đi. Sau đó…”

“Không…Không được…Không thể”

“Sau đó chị sẽ không gặp em nữa nếu đó là điều em muốn”

“Từ đầu chị muốn tôi là người yêu nhưng cuối cùng điều kiện của chị chẳng thể trong sáng hơn sao?!!”

Sana đã đỡ nghiêm mặt, cô tiếp tục ăn rồi gật đầu.

Thế này thì phải làm sao đây. Nhìn con người vô lo ăn uống trước mặt cô thật đáng ghét. Cô chỉ muốn ra tay đấm, vả cho mấy cái. Đang vò đầu tức tối thì cô thấy Momo đang ngang đi qua tiệm ăn. Cô liền lấy cuốn menu che mặt. Sana thấy vậy thì nhìn ra ngoài. Cô chỉ thấy 1 cô gái cầm 1 cái túi xách bấm điện thoại nhưng 3s sau điện thoại của Dahyun đặt trên bàn rung lên

= Dạ alo?

= Em đang ở ngoài rồi ạ. Có gì không chị?

= Có thể là chiều ạ

Sana nhìn Dahyun rồi nhìn cô gái ngoài kia. Có vẻ Dahyun đang trốn tránh cô ta. Sau khi cúp máy, cô gái đó đi hướng ngược lại. Có lẽ vì Dahyun không có nhà nên cô ta đi về.

“Ai vậy? Nayeon sao?”

“Không. Đó cũng không phải việc của chị. Ăn xong rồi thì đi về đi”

“Còn điều kiện?”

“Tôi sẽ suy nghĩ”

“Giờ là 11h20. Chị cho em thời hạn là 48h. Em không trốn được chị đâu Kim Dahyun”

Dứt câu, Sana lau miệng, cười mỉm 1 cái rồi đứng dậy bỏ đi.

Dahyun đi lên căn hộ của mình. Cô suy nghĩ đủ mọi cách để làm ba mẹ đồng ý với điều kiện cho ra ở riêng sau khi tốt nghiệp Đại học mà giờ lại đòi về nhà thì chỉ có mang nghi.

Mới ra ở riêng được 1 tuần mà đã thế này rồi. Tệ quá mà!!!!!!!!!

Chiều Dahyun đi cùng Momo để lựa đặt bánh kem mừng sinh nhật sắp tới của mẹ mà mặt cô cứ ngẩn ngơ

“Sao thế? Chị tưởng em được thoát thì em phải vui chứ?”

“…”

“Dubu??”

“…”

Momo thở dài rồi chọc nhẹ ngón tay mình vào má của em. Cô thích làm điều đó vì má của em mềm lắm, lại còn mịn nữa.

“À…Dạ…Sao ạ??”

“Sao nãy giờ em cứ thẫn thờ hoài vậy?”

“Em hơi mệt thôi”

“Tối qua đi vui không?”

“Dạ…Cũng vui”

“Vui mà mặt buồn rười rượi vầy sao? Chị là người dạy kèm kiêm bạn thân của em gần 4 năm rồi đó Dahyunie. Có chuyện gì?”

Dahyun lưỡng lự, rồi lại thôi. Cô không muốn nói chuyện này cho Momo biết. Momo thân với ba mẹ cô. Có chuyện gì cần tâm sự Dahyun đều kể với Momo. Nhưng chuyện này thật sự khó nói và cũng khá nghiêm trọng nên cô muốn ém trước đã.

“Chị Mina!” – Dahyun vẫy tay ra dấu

“Sao thế? Chuyện gì mà em có vẻ gấp gáp vậy?”

“Tay chị sao rồi ạ?”

“Tốt hơn rồi…Mà sao vậy? – Mina bật cười nhẹ - “Chẳng phải lần trước gặp chị, em cũng đã hỏi rồi sao?”

“Vậy ạ?”

“Lần tiệc tốt nghiệp cùng bạn em đó. Em đã gặp chị và Sana ở đó mà. Sau đó, Sana đã đưa em về em không biết sao?”

Vậy là chị ta không hó hé gì với Mina cả…Cũng tốt

“Dạ không, tỉnh dậy thì em thấy em ở nhà…Thì ra là chị ấy giúp”

“Sana có vẻ cũng có cảm tình với em đấy”

“À…dạ…dạ vâng…Mà chị Mina cho em số điện thoại của chị Sana được không ạ?”

“Tất nhiên”

Mina khá hí hửng đưa Dahyun số điện thoại của Sana

“Nếu em cũng có hứng thú thì chị sẽ giúp đỡ”

“Dạ? Giúp gì ạ?”

“Em và Sana”

“Dạ em không cần!”

Dahyun ngạc nhiên rồi lớn giọng hơn làm Mina giật mình

“Em xin lỗi. Nhưng em chưa có hứng thú với chuyện yêu đương đâu ạ”

“Sana rất dễ gần và đáng yêu. Chị ấy cũng tốt bụng nữa. Chị mong rằng cả 2 sẽ thân thiết nhé!”

Mina cười nụ cười thiên thần nhưng trong lòng Dahyun thì như địa ngục. Chẳng biết chị ta tốt đẹp chỗ nào mà chưa quen biết gì nhiều đã lên giường và đòi thêm lần 2 thì không hiểu nổi luôn.

Lưu số của Sana vào máy, cả ngày Dahyun cứ trằn trọc. Đồng ý hay không đồng ý. Thức cả đêm để suy nghĩ và cuối cùng cô quyết định gọi cho Sana đồng ý với điều kiện. Chị ta phải như 1 cơn gió lạnh đáng ghét thoáng qua đời Dahyun thôi. Cô không muốn day dưa với người có tính cách lạ lùng như chị ta.

Mấy ngày sau, Sana đến trước cửa nhà Dahyun như đã hẹn. Thật sự cô đến sớm hơn giờ hẹn tận 1 tiếng để đợi. Cô muốn cả 2 có 1 buổi tối thật lãng mạn trước khi em ấy thật sự không còn muốn gặp mặt cô nữa.

Dahyun đi lên cùng với Momo, cả hai đều thấy Sana đứng đó. Tay Sana cầm 1 hộp quà nhỏ. Momo chưa kịp lên tiếng thì Dahyun vội xin phép để kéo Sana ra chỗ khác nói chuyện.

“Chị đến đây làm gì sớm vậy?”

“Chị tính tạo bất ngờ cho em”

“Chẳng có bất ngờ gì đâu. Chị đừng nên quanh quẩn gần đây để người đi cùng tôi thấy chị. Hãy đi đâu đó rồi đúng giờ hẹn hẵng quay lại"

“Nhưng mà…”

“Đi nhanh đi”

Dahyun mặt hơi tức giận đẩy Sana rồi đi mất. Sana chỉ muốn cả 2 có 1 buổi tối ngọt ngào thôi mà. Cô muốn Dahyun sẽ có cảm tình dần với cô hơn và cả 2 sẽ tiến xa hơn thôi mà. Giờ bị đuổi, Sana cảm thấy mình thật tệ khi tự dưng thích 1 người như Dahyun.

3 cuộc gọi nhỡ từ Dahyunie

= Chị không tới sao?

= Chị đang ở đâu vậy?

= Tới nhà tôi đi

= Chị giận tôi à?

= Hãy nhanh liên lạc với tôi và kết thúc chuyện chúng ta càng nhanh càng tốt đi

[TWICE SHIPPER] - Tùm lum thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ