Duyên Phận - P1: Mợ đau, tui xót

1.2K 118 27
                                    

" Nhà ông hội đồng làm đám cưới lớn lắm. Mau đến mà xem"

Hôm nay nhà ông hội đồng tổ chức đám cưới linh đình. Mọi người trong làng đổ xô đến cái nhà to xù xụ kia để xem. Từ cổng nhìn vào, mâm cỗ được xếp đầy ắp khắp sân. Toàn các quan lớn và những nhân vật máu mặt đang nâng li cụng chén. Mừng cậu Hai Trịnh lấy vợ.

Cậu Hai Trịnh năm nay mới hai mươi ba, vừa đi học từ bên Tây trở về. Cậu Hai Trịnh nom cũng bảnh bao lắm, cậu lúc nào cũng mặc com- lê thẳng thớm, đầu đội mũ vành và đeo kính râm. Ông bà hội đồng cũng thương con trai, cậu vừa về liền mang theo lễ hỏi đến nhà bá hộ Bùi hỏi cưới. Lễ hỏi đến mấy mẫu cao su, ai mà không gả liền cho đặng.

Lại nói đến cô gái may mắn được cậu Hai Trịnh nhìn trúng - cô Hai Hiền nhà ông bá hộ. Cô Hai Hiền cũng bằng tuổi Cậu Hai Trịnh, cái tuổi mơn mởn nhất của người con gái. Bằng tuổi cô Hai người ta cũng tay xách nách mang hai ba đứa nhỏ rồi. Vậy mà cô Hai Hiền hôm nay mới gả chồng. Cô Hai Hiền xinh đẹp nổi danh khắp vùng. Ngày cô vừa đến tuổi cập kê mười sáu, sính lễ đến hỏi cưới cô chất đầy cả sân. Cô Hai Hiền được cưng giống như trứng gà, cô nói chưa muốn cưới, ông bà bá hộ cũng chẳng ép buộc cô. Cô Hai Hiền được chiều đến mức ai làm cô bị xước một cái móng tay cũng bị lôi ra đánh cho thừa sống thiếu chết. Người ta đồn nhau rằng, ai mới xứng cưới được cô Hai về làm vợ đây.

Không ngờ, đúng là xứng đôi vừa lứa. Chỉ có cậu Hai Trịnh mới xứng cưới được cô Hai về thôi.

Cô Hai cùng với Cậu Hai Trịnh là bạn chơi từ tấm bé. Cô Hai Hiền cũng phải lòng cậu thanh niên càng lớn càng bảnh bao ấy. Cô đã muốn gả cho cậu Hai từ lâu. Chỉ chờ cậu Hai Trịnh học xong trở về, cô liền nói với ba má nên duyên mối này. Chứ ba cái mẫu cao su của ông hội đồng, làm gì có cửa nếu cô Hai nhà đó không đồng ý chứ.

Nhà ông bá hộ giàu có lắm, thậm chí còn giàu hơn nhà ông hội đồng nữa. Ở thời đó nhà bá hộ Bùi cũng được xếp trong 4 nhà giàu có nhất cả một vùng. Nhà bá hộ Bùi có hàng trăm mẫu đất, mấy nghìn đồn điền cao su, lại còn kinh doanh buôn bán muối ăn, thịt cá xuất khẩu, biệt thự này kia,....
Ông bá hộ rời khỏi chốn quan trường, ông quyết định tập trung vào việc kinh doanh. Giờ thì nhà bá hộ giàu phải gọi là dùng tiền đun bánh trưng đến mấy đời con cháu cũng chẳng hết. Cậu Hai Trịnh rước được cô Châu Hiền về nhà, đúng là như rước được một cục vàng.

Thế mà thời gian trôi nhanh quá, Cô Hai cũng đã làm vợ Cậu Hai Trịnh được hai năm có lẻ rồi đó. Người ta giờ gọi cô Châu Hiền là mợ Hai. Cậu Hai Trịnh từ ngày cưới mợ Hai về cứ đi làm ăn công chuyện trên Sài Gòn suốt chẳng mấy khi về nhà. Kể ra thì cũng lạ, vợ chồng son mà chẳng quấn quít lấy nhau tí nào.

Cậu Hai Trịnh liệu có thương mợ Hai không ấy nhỉ. Cậu vẫn đều đặn gửi quà cho mợ vào dịp lễ tết, sổ sách dưới quê đều cho mợ quản lí hết, cứ dăm ba bữa nửa tháng sẽ đánh thư về cho mợ một lần. Mợ Hai mỗi lần có thư của Cậu gửi về, đều mừng quýnh cả lên, chạy ra lấy thư còn chẳng kịp đi dép.

Cậu Hai đi rồi, nhà ông hội đồng tưởng như vắng lặng. Ấy vậy mà lại đến một vị khách quen, chỉ muốn đóng cọc ở nhà ông hội đồng.

(SEULRENE) ( SERIES DRABBLES) Người đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ