Nắm tay em đi đến hết đời

3.7K 211 3
                                    


" bác sĩ Kang đến rồi nè, con muốn ăn kẹo..."

" con cũng muốn, con nữa..."

Một đám trẻ con vây lấy người con gái ở giữa, mừng rỡ vui vẻ bám chân bám tay Seulgi. Kang Seulgi cúi người xoa đầu lũ trẻ, giơ ngón út lên như muốn hứa với chúng

" Được rồi mấy đứa, lần sau nhất định sẽ có kẹo, giờ đi ăn cơm nào"

Seulgi nhìn lũ trẻ chạy ùa vào ngôi nhà trước mặt, những đứa trẻ xinh xắn như vậy từ khi sinh ra thì đã bị bỏ rơi. Đôi mắt mang màu ảm đạm nhìn về khoảng không trước mặt, lẳng lặng nghĩ về quá khứ, cô cũng từng bị bỏ rơi như vậy.

Khoảng không trước mặt thật tươi sáng lại bất chợt lọt vào một hình ảnh nhỏ xinh đang ngồi trên xích đu. Có một đứa trẻ ngồi đấy, chắc tầm mười tuổi thôi nhưng ánh mắt lại bi thương đến cùng cực, con bé thu hồi cả người nhốt mình lại trong chiếc cầu trượt khi vừa chạm mắt Seulgi. Hình như là vừa mới đến, cô chưa từng gặp con bé bao giờ.

Seulgi sải đôi chân dài bước nhanh về phía cầu trượt, ngồi xổm xuống ân cần cất tiếng

" bé con, sao con lại ngồi đấy một mình, con không đi ăn sao"

"......"

Con bé không ngước mắt nhìn Seulgi, chỉ lặng lặng lắng nghe rồi càng rúc sâu vào trong hơn

" Bé à, con sợ sao, cô đâu làm gì con đâu thấy không. Không ăn trưa sẽ bị đói bụng, như vậy là rất hư. Lại đây nào, cô dẫn con ra ngoài được chứ"

Đứa trẻ dần dần có phản ứng, hình như nó không bài xích Seulgi, đưa đôi tay nhỏ bé đặt vào đôi tay trước mặt, cúi người chui ra ngoài.

Seulgi hài lòng nhìn đứa bé trước mặt, đưa tay ẵm lấy, đi về phía cửa, vừa đi tay vừa vuốt tóc người trong lòng

" bé con, con tên là gì"

" Joohyun Bae"

Seulgi bất ngờ khi được đáp trả, cô không nghĩ con bé sẽ trả lời đâu, thanh âm còn nhỏ tuổi nhưng đặc biệt dễ nghe, không quá trầm cũng không cao vút, giống như mật ngọt vậy.

Joohyun nằm trong lòng Seulgi, đây là lần đầu tiên con bé cảm nhận được chút hơi ấm của tình người. Hành động nhỏ nhặt mang tình thương hại của Seulgi lại đục một lỗ lớn vào trái tim đứa nhỏ năm tuổi trưa kịp nhận thức. Giờ đối với con bé, Seulgi dần dần trở thành người quan trọng.

Seulgi không biết mình bị làm sao nữa, cô cứ như thế mà nhớ hình bóng một đứa trẻ trong đầu. Seulgi nhớ đôi mắt, giọng nói ấy, nhớ cả cái màu buồn man mác đó nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Tôi muốn đem JooHyun về nuôi được không"

" Bác sĩ Kang, chuyện này phải hỏi qua ý kiến JooHyun"


" Con bé nhất định đồng ý"

-------------------------------------------------------------------------------------------------


"Joohyun, từ giờ con sẽ ở nhà cô được chứ, cô tên là kang Seulgi"

(SEULRENE) ( SERIES DRABBLES) Người đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ