Duyên Phận -P2: Mợ Hai, em thương mợ

851 128 21
                                    

Đúng đầu tuần sau, cô Ba Kì đánh cái xe ô tô đen mới cứng cựa đến cổng nhà ông hội đồng theo lời cô đã hứa. Cái xe này cô mới tậu về hôm qua, chỉ là do muốn lấy le trước mặt mợ Hai ấy mà. Cái xe ô tô đời mới đã nhà nào có đâu, đi đến đâu người ta cũng ngoái đầu nhìn theo đến đó.

Cô Ba mặt đã sớm cười tươi như hoa, bước xuống xe. Nay cô không mặc mấy bộ bà ba nữa, cô mặc lên người một cái quần âu dạng yếm. Bên trong là áo sơ mi trắng sắn lên khuỷu tay. Mặt đeo kính râm ro bản. Tóc búi lên qua loa sau gáy. Chân đi giày da. Cô Ba Kì thoải mái dựa vào cái xe ô tô đen của mình, tay đút túi quần rung chân chờ mợ Hai.

Được một lúc, cổng nhà hội đồng cuối cùng cũng mở ra, bước ra đầu tiên là mợ Hai nhà đó chứ còn ai. Cô Ba Kì nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Bỏ đi mấy bộ quần áo thường mặc, mợ Hai vẫn đẹp theo một cách khác. Nay mợ mặc quần áo mà cô Ba Kì gửi đến . Mợ mặc bộ váy màu đỏ màu đỏ chói dài quá đầu gối, làm làn da trắng nõn của mợ càng nổi bật lên. Bên ngoài khoác thêm áo mỏng làm che đi phần hở bên trong. Mợ Hai đeo vòng ngọc trai ở cổ và gắn hoa bên đầu, tay cầm theo túi xách.

Trông mợ vậy mà hợp đến kinh khủng. Mái tóc bình thường được bối sau đầu, nay được buộc thấp sau đầu còn được tạo kiểu hơi phồng đoạn trên. Môi son đỏ chót mê người. Cô Ba Kì nuốt khan một tiếng, nếu biết mợ đẹp vậy, đã không kêu mợ mặc như vậy rồi. Nhìn kìa, mấy đứa làm cũng trố mắt ra mà nhìn mợ.

Cô Ba Kì quay sang lườm nguýt hắng giọng
" Đứa nào nhìn thêm tí nữa cô móc mắt đứa đấy"
Lời nói có uy lực, đứa nào cũng sợ co rúm lại chẳng dám ngẩng đầu. Sáp Kì ghé người, mở cửa xe, cúi người.

" Mợ vào xe đi"

" Ừm, đợi tui lâu hông"

" Hông có, em vừa mới qua thôi"
Sáp Kì chắn trước đầu sợ mợ Hai va vào ô tô, sau đó đóng cửa chạy sang ghế bên cạnh.

" Mình đi nha mợ. Nếu mợ mệt thì cứ dựa vào người em nha"
Từ làng lái xe lên Sài Gòn khá xa, mất tầm 40 phút đi ô tô lận. Cô Ba Kì thuê hẳn một phòng ở khách sạn to nhất trong thành phố để mợ Hai ở. Đúng là chỉ có cô Ba Kì mới chiều chuộng mợ Hai như thế thôi.

Hai người thuê chung một phòng một giường chỉ vì cô Ba nào đó nói dối mợ là khách sạn còn mỗi một phòng. Mợ Hai ngáp ngắn ngáp dài nên chẳng mấy quan tâm chuyện đó nữa. Cùng là con gái với nhau, có cái gì không tiện đâu.

Nhưng rồi mợ Hai mới thấy lời nói của mình thật là ngốc, hai người phụ nữ ngủ chung một chiếc giường cũng sẽ thật sự xảy ra chuyện đấy.

" Mợ ơi, Tối nay em đưa mợ lên vũ trường chơi nha"
Mợ Hai ngồi trên bàn trang điểm trải đầu, bất ngờ buông cây lược xuống hỏi lại.

" Lên đó làm gì hả cô"

" Em cũng không có tin tức gì của cậu Hai Trịnh cả đâu. Nhưng mà mỗi lần em qua đó thì đều vô tình gặp được cậu Hai ở đó. Lần này em dẫn mợ vô đó chơi, biết đâu lại gặp cậu Hai Trịnh. Mà không gặp được cũng đành thôi, mình vô đó chơi tí rồi về"
Cô Ba kì này nghe đáng tin lắm, cái mặt cổ lúc nào trông cũng đầy tri thức cả, khiến ai nghe xong cũng suôi cả tai.

(SEULRENE) ( SERIES DRABBLES) Người đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ