10 năm(2)

3.7K 222 0
                                    

" Seulgi à, cậu thấy chị Joohyun như thế nào, có phải là rất đẹp không"

Seungwan ngồi cạnh Seulgi, ánh mắt cả hai đều đổ dồn lên người con gái đang tập nhảy trước mặt. Từng bước nhảy của chị cứ làm cả SeulGi và Seungwan như bị cuốn theo. Ừm, Joohyun rất đẹp, chị đẹp theo kiểu thanh thoát kiêu sa giống như những cô diễn viên 8x thời đấy. Cái khuôn mặt không son phấn này, đến từng cái nhấc tay, nhấc chân này, cả cái bộ dạng đáng yêu của chị nữa, cô may mắn được nhìn thấy 10 năm rồi. Nhưng nó lại chưa bao giờ dành cho cô.

" chị Joohyun đẹp nhất là lúc chị ấy cười" Seulgi khẳng định

" Cậu có nghĩ mình nên tỏ tình chị ấy không, chị ấy có phải cũng thích mình?"

Chị ấy chính là thích cậu. Chị ấy cả đêm không ngủ chỉ để chăm sóc cho cậu khi cậu ốm. Chị ấy sợ hãi đến mức bật khóc khi thấy cậu bị cư dân mạng chỉ trích. chị ấy còn thường xuyên làm những món cậu thích cho bữa ăn chung của năm đứa. Quần áo của cậu lúc nào cũng được ưu tiên ủi trước. còn tôi, lại chẳng được như vậy.

Tôi cứ ngỡ rằng khoảng thời gian tôi ở cạnh chị nhiều hơn, tôi tự tin như thế đấy, tôi tự tin thấu hiểu được chị nhưng tôi lại sai nữa rồi. Tôi chẳng hiểu chị gì cả, giống như việc chị cũng thích cậu vậy.

" ừ"

" cậu nghĩ chị ấy có đồng ý không"

" chị ấy sẽ...."

-------------------------------------------------------------

" seulgi à, chị... chị thích Seungwan"

Seulgi thấy tim mình nhói lên một nhịp, cô có phải đã bỏ lỡ gì không, cô không thể để như thế, cô rõ ràng đã đến trước mà.

" em có cảm nhận rằng Seungwan hình như cũng thích chị không"

" Không có, cậu ấy có người yêu rồi, chị không thấy cậu ấy hay đi về cùng Sejeong sao"

" vậy sao, chị biết rồi"

Seulgi nhìn joohyun, cô thấy chị khuôn mặt buồn hẳn đi, chị lê bước đi ra khỏi phòng. Có phải cô lại sai rồi không, khi lại nói dối chị

---------------------------------------------------------------

" chị, chị có muốn ăn cái này không, em mới mua cho chị đó"

" Seungwan cũng thích bánh này lắm, em cũng mang cho Seungwan đi"

.

" Chị trời lạnh lắm, mau mặc áo ấm vào"

" cảm ơn em nha Seulgi. Seungwan à, chị vừa mới đan khăn cho em'

.

" Joohyun à, uống nước này"

" kính ngữ của em đâu Seulgi"

" em xin lỗi"


" Joohyun, quản lý gọi chị này" - Seungwam hét lớn gọi joohyun đang ngồi cạnh Seulgi

" ừ chị biết rồi"

Seungwan là ngoại lệ sao. Seulgi cười buồn

.

" Seulgi, sao em lại nói dối chị, Seungwan đâu có bạn gái. Seulgi à, chị dạy em như thế sao"

" em xin lỗi, nhưng em nghĩ chị không hợp với cậu ấy"

" Từ bao giờ em có cái quyền đấy. Lần sau đừng như thế, đừng quản cả việc của chị"

" em biết rồi, sẽ không như thế nữa"

Nếu người ta không muốn, vậy đừng quản nữa



--------------------------------------------------------

Seulgi bước chậm chân quanh bờ sông Hàn, mỗi khi có tâm sự cô thích đến đây lắm. Cơn gió lạnh vừa đến như thức tỉnh cô rằng, hiện thực ở ngay trước mắt. Rồi lại vội vã rời đi như mang theo cả niềm hy vọng của cô. Từ lần đầu gặp chị, từ lần đầu nhìn thấy chị, cô lại chỉ muốn vươn bàn tay ấy kéo chị vào lòng mà ôm chặt. Cô không biết, trái tim cô cũng không biết cô rung động với chị từ khi nào, cô chỉ biết cô muốn bảo vệ cô gái ấy, muốn được chở che cô ấy vào những ngày mưa.

Ngày mưa 10 năm sau đó, chị còn cần cô nữa không??

" Thông báo với mấy đứa, chị và Seungwan yêu nhau rồi" Joohyun cười cười nhưng mắt lại liếc sang người đó, quyết định này là tự chị chọn lựa.

.......

(SEULRENE) ( SERIES DRABBLES) Người đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ