Nghe nói Mợ Hai là người cô Hai thương nhất đời

2K 142 20
                                    

" Mợ hai ơi cô hai từ thành phố về rồi"

Người phụ nữ lười biếng nằm trong nhà, tay đang cầm quyển sách, không buồn liếc mắt lên.
Con Sáu hớt hải chạy vào nhà, vẻ mặt vui mừng thấy rõ. Thấy mợ hai không phản ứng gì mới đánh tiếng nói lại

" Mợ hai, Cô Hai về rồi, sao mợ không ra đón cô hai hả"

" Sao tôi phải đón, có giỏi thì đừng về nữa"

Sáu chẹp một tiếng, mợ Hai chắc chắn lại giận cô Hai rồi.

Kể ra chuyện cũng dài, nhà phú hộ họ Khương giàu nhất trong cái làng này, thế nhưng mãi cũng không đẻ được con. Cô Hai là con gái đầu, nên được thương lắm. Ông cho cô hai đi học nước ngoài, về còn giao hết gia tài cho cô Hai quản lí. Phải nói là thời này trọng nam khinh nữ, mấy nhà được như nhà họ Khương. Đợt đó mọi người cũng phản ứng dữ lắm, nhưng ông Khương mặc kệ, ông cưng cô Hai nhất, tất nhiên cô Hai phải là người tiếp nối ông. Trong nhà còn một người con nữa, là cậu Ba. Nhưng từ nhỏ cậu Ba đã bệnh tật ốm yếu, người ta đùa rằng cậu đâu có khác cái ấm sắc thuốc là bao. May mắn còn cười được vợ. Vợ cậu Ba là con gái thứ 2 nhà họ Bùi, cô Châu Hiền. Cô Châu Hiền xinh xắn nổi danh khắp vùng, từ ngày cô Châu Hiền lớn, có mấy ai qua được nhan sắc cô. Người xếp hàng dài muốn được hỏi cô về làm vợ. Thế mà cô Hai vừa về, qua hỏi cưới cô Châu Hiền cho cậu Ba. Thế mà cô Châu Hiền lại đồng ý. Ngày cô Châu Hiền về nhà, bao nhiêu thanh niên đứng trước nhà họ Khương với vẻ mặt cực kì ai oán. Nhìn vào thì còn tưởng cô Châu Hiền với cậu Ba là tình nghĩa sâu đậm nên mới chấp nhận. Ai mà ngờ đâu phải như vậy. Cô Châu Hiền còn chưa gặp cậu Ba lần nào.

Cậu Ba sau khi cưới cô Châu Hiền về, tháng sau liền đi. Lúc đầu mọi người trong nhà hay gọi cô Châu Hiền là mợ Ba. Nhưng từ đó cô Hai bắt buộc, phải gọi mợ là mợ hai. Điều đó tất nhiên không hợp lí lẽ, chỉ có vợ cậu hai mới được gọi là mợ hai, lẽ đằng này.... mà cô Hai đều xử hết, cô bảo nhà này cô quản lí, chả lẽ chút chuyện xưng hô nhỏ nhặt cũng không được quyết định, lúc đó mọi người mới thôi.
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Thực ra cô Hai với mợ Hai, cứ có cái gì đó, như là vợ chồng ấy.

" Mợ hai ơi , em về rồi"

Sáp Kì hớn hở chạy vào trong nhà, đâu còn bộ dạng làm lớn như lúc ra ngoài làm ăn. Kể cũng lạ, cô Hai bình thường mặt mày nghiêm nghị, lạnh lùng, làm việc sát phát, thưởng phạt phân minh, mà cứ dính lấy mợ hai là y như rằng, như một đứa trẻ chưa lớn.

Châu Hiền thấy người kia vừa về, bĩu môi quay lưng lại. Sáp Kì biết người tình trong nhà lại giận dỗi, đi đến xoa lưng cho con mèo lười đang nằm kia.

" Vợ ơi em về rồi"

Sáp kì nói nhỏ vào tai Châu Hiền, cười hì hì. Châu Hiền lúc này mới quay ra, nhéo lỗ tai nhỏ của Sáp Kì

" Sao cô Hai nhà này không đi luôn đừng về nữa"

" Thì cô Hai nhớ mợ nên mới về sớm đây này. Thế mà còn không được chào đón"
Sáp Kì chán nản quay mặt đi

" Còn mua son môi mới cho mợ, thế mợ Hai không cần nữa thì em đem cho nhỏ Tú anh vậy"

Lúc này Châu Hiền mới ngửa mặt lên, đưa tay giành lấy son môi từ trên tay Sáp Kì

(SEULRENE) ( SERIES DRABBLES) Người đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ