Chị dâu 2

1.5K 139 23
                                    

Chỉ khi rời ra, bản thân mới biết mình cần người kia đến nhường nào. Châu Hiền chính xác là một điển hình như vậy. Nàng không biết là mình yêu Sáp Kì. Chỉ là nàng cực kì biết ơn Sáp Kì vì những gì em làm cho mình. Chính vì vậy Châu Hiền mới thoải mái thân mật cùng Sáp Kì hơn những người khác. Điều đó vô hình làm nàng ỷ lại Sáp Kì hơn. Để đến khi quay lại cuộc sống không có Sáp Kì, nàng không làm cách nào ngừng so sánh được.

Nàng chấp nhận quay lại cùng Bảo Kiếm không có nghĩa là họ vẫn là vợ chồng. Nàng chưa thực sự tha thứ cho anh ta hoàn toàn, tất cả đều là nghĩ cho cục bột nhỏ, nàng sẽ thử học cách chấp nhận. Nhưng Bảo Kiếm dù sao vẫn là một người chồng tệ, kể cả anh ta không còn ngoại tình, anh ta vẫn vô tâm và không biết cách chăm sóc.

Lâu lắm rồi Châu Hiền mới phải dậy sớm chuẩn bị cho cục bột nhỏ đi nhà trẻ. Bình thường đều là Sáp Kì làm. Đâu đâu cũng nhìn thấy hình dáng của Sáp Kì, nhưng gọi thì không có ai trả lời.

" Mẹ, khi nào thì mình về nhà"
Bé con nhỏ xíu không biết đây mới là nhà của ba mình, lúc nào cũng nằng nặc đòi về nhà. Từ lúc mở mắt đến giờ, Sáp Kì là người bé con nhìn thấy nhiều nhất, cũng là người chăm sóc nó nhiều nhất. Còn thêm một người ba hay không, bé con cũng không quan tâm đâu.

" Con yêu dì nhất, con không thích chơi ở đây"

" Vậy còn mẹ thì sao, con không yêu mẹ"

" yêu mẹ, nhưng yêu dì nhất"
Trẻ con đúng là ngây ngô, nhưng Sáp Kì đâu có cần mẹ con nàng. Đuổi được nàng đi rồi, có vẻ em vui vẻ lắm.

" Được rồi đừng mè nheo nữa, cuối tuần này chúng ta về nhà được không"

" Yê"

--------------
Chủ nhật thường là ngày Sáp Kì được nghỉ phép ở nhà. Châu Hiền lấy hết dũng khí đưa tay bấm chuông cửa. Nàng biết Sáp Kì thấy mẹ con nàng phiền phức, nhưng mà cục bột nhỏ cứ đòi Sáp Kì mãi thôi. Châu Hiền không biết nàng chỉ đang lấy con mình làm lí do, nàng cũng là người muốn gặp Sáp Kì.

" Ai vậy"
Sáp Kì theo thói quen đã dậy từ sáng sớm của mình. Bình thường vì người mẹ nào đó thích ngủ nướng, nên cô phải dậy thay quần áo nấu cơm rồi đưa con đi học. Lâu rồi thành quen, giờ nhà thiếu đi hai người nhưng thói quen dậy sớm thì không đổi được. Sáp Kì mặc bộ pijama đứng tựa vào cửa, nhìn hai người đã từng là người cô muốn chăm sóc cả đời đứng trước mặt.

" Dì Sáp Kì"
Bé con nhảy bổ túm lấy đôi chân dài của Sáp Kì đòi bé. Sáp Kì nhanh tay bế bé con lên

" Kì"
Châu Hiền cúi đầu khe khẽ gọi, chả biết phải giấu mặt vào đâu

" Chị đến đây làm gì"

" Con bé cứ đòi gặp em, nên chị dẫn con về"

" Vào nhà đi"

Bé con đu lên người SeulGi, bắt đầu tíu tít kể.
" Con nhớ dì lắm ó, con bảo mẹ cho con về nhà mình đi, cứ ở nhà chú đó hoài chán lắm"
Tiếng bé con bập bõm nhưng vẫn hoàn thành hết câu nói, giọng điệu giận dỗi cũng dễ thương

" Đó là nhà con mà"
Sáp Kì chỉnh lại

" Có ba con nữa"

" Ba con, nhưng con có Dì rồi cơ mà"
Sáp Kì cười lắc đầu, bé con vẫn là bé con, không hiểu mọi chuyện cũng phải. Lớn lên một chút nó sẽ tự hiểu thôi.

(SEULRENE) ( SERIES DRABBLES) Người đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ