Fwb (H)

3.6K 196 10
                                    

SeulGi đang ngồi ăn pringles ở ghế sofa. Hôm nay không đăng kí lịch học nên cả ngày đều nhàn rỗi. Không có việc gì làm nên SeulGi quyết định ngồi xem tivi.

Vậy mà mắt nhìn tivi nhưng tâm thì đặt ở chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc xem có ai nhắn tin không. Hiển nhiên là không có.

Gần tối rồi nên SeulGi mới lười biếng đi kiếm một chút đồ ăn để ăn. Lúc này cửa phòng căn hộ có người bấm chuông. SeulGi giật thót lật đật chạy ra. Lúc mở cửa ra thì bắt gặp gương mặt ngượng ngùng khó xử của nàng trưởng clb cũ Seulgi đã gia nhập từ hồi năm nhất. Nghe xa lạ vậy thôi chứ Seulgi cùng chị ta đã quen nhau được 2 năm rồi đó.

" Chị JooHyun"

SeulGi mở rộng cửa chào đón người kia vào nhà. Hôm nay JooHyun chỉnh chu hơn mọi ngày đến gặp em. Chiếc áo cổ tim trễ rộng làm lộ xương quai xanh xinh đẹp cùng một chút bờ vai mịn màng. Nàng mặc chiếc váy trắng qua đầu gối. Vậy mà trong mắt SeulGi không cảm thấy gò bó mà còn tăng lên phần đoan trang. SeulGi đang thử nghĩ, ẩn sau chiếc váy chắc là một cặp chân thon nhỏ trắng trẻo. Cần cổ trắng ngần có chiếc vòng cổ làm điểm nhấn. Tóc nàng uốn xoăn nhẹ buông xoã, hoa tai xinh xắn lấp lánh bên tai, gương mặt trang điểm kĩ càng và chân đi đôi guốc cao gót 7 phân hoàn hảo. SeulGi đánh giá một lượt chị gái, chỉ cảm thấy trên cả mức tuyệt vời, xinh đẹp dịu dàng lại mang hơi thở quyến rũ, cũng có thể chỉ mình SeulGi cảm nhận được. SeulGi đi theo bước chân nàng vào nhà. Đứng sát gần ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt tự nhiên. Tóc tai trơn bóng bồng bềnh làm SeulGi thật muốn chạm vào. SeulGi không kiềm chế được những suy nghĩ trong lòng mình, em muốn chạm vào nàng. SeulGi đưa tay sờ qua cổ nàng, vuốt ve ở đó một lúc lâu không muốn buông tay. Da thịt mềm mại như nước, mát lạnh vì người kia vừa từ bên ngoài vào.

Người được gọi là JooHyun đó, chẳng những không giật mình vì những động chạm càn rỡ của SeulGi, nàng mệt mỏi ngồi xuống ghế kéo theo SeulGi ngồi xuống, tiện thể làm tổ trong lòng em, nàng để chân qua người SeulGi. Làm chiếc váy dài đã bị kéo lên phân nửa, lộ ra đôi chân Ngọc ngà trắng nõn. SeulGi nhìn không dời mắt, đưa tay chạm vào. Rê từ gót chân lên đến đầu gối, lên đến đùi rồi từ đó xoa bóp một chút. Ấn thả nhẹ nhàng vô cùng chuyên nghiệp, có lẽ đã làm rất nhiều lần trước đó. JooHyun thoải mái thở ra một hơi, chiếc đầu rúc trong cổ SeulGi, hơi thở cũng vì thế vờn qua gáy, làm SeulGi nổi da gà.

" Buổi hẹn hò như thế nào"

" cũng được, đẹp trai ga lăng"
" Đủ tiêu chuẩn của chị rồi nhỉ"

SeulGi nhếch mép một chút, bàn tay từ lúc nào đã luôn vào trong váy của nàng, xoa nhẹ lên đùi non.

" Ưm..."

JooHyun rên rỉ một tiếng trong cổ họng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên

" Hai người đã đi đâu"

" Rạp chiếu phim, quán gà rán, cafe"

JooHyun trong cơn mơ màng cố gắng thuật lại những địa điểm đã đến, bàn tay từ lúc nào đã ở bên khuỷu tay hư hỏng của SeulGi xoa nhẹ, xoay tròn vuốt ve.

" Ừ hử, gà rán, tên 4 mắt đó không biết chị không ăn được gà"

Bởi vì quá ngạc nhiên, bàn tay không chủ kiến lướt qua nơi riêng tư của JooHyun. Làm nàng bụm miệng vì tiếng rên rỉ lớn hơn của bản thân, JooHyun thấy trong lòng xộn xạo, nào còn muốn tiếp tục cái chủ đề nhàm chán kia. Nhưng thấy SeulGi vẫn tò mò, nên đành nói tiếp

(SEULRENE) ( SERIES DRABBLES) Người đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ