Phải lòng phàm nhân 2

2.2K 160 2
                                    

Châu Hiền sống cùng SeulGi một tháng đến giờ, cũng dần quen với cuộc sống của người hiện đại. Còn nhớ ngày đầu tiên về nhà, SeulGi đã lấy cái áo phông và quần đùi đưa nàng mặc tạm. Nàng đã không cảm kích cô thì thôi lại còn chỉ mặt cô mắng dám mạo phạm thân thể tiên tử. SeulGi phải để nàng ba ngày ko thay quần áo nàng mới chịu nỉ non nhờ cô giúp mình. Còn một chuyện hài hước hơn mà SeulGi cứ mỗi lần nghĩ đến sẽ tự động nhoẻn miệng cười. Ngày đó SeulGi vì đang bận nấu cơm mà hết nước mắm liền nhờ Châu Hiền đi mua giùm mình. Kết quả là, nàng về không đem theo đồ thì thôi còn dẫn theo một đám người về cùng. Nguyên do là Bùi tiên tử cứ tưởng ở đâu cũng giống chỗ ở cũ, liền thích gì thì lấy về. Ai ngờ người ta lại tưởng là ăn trộm nên gông cổ lên công an. Châu Hiền khóc lóc một lượt người ta mới dẫn về nhà và SeulGi vừa phải trả tiền vừa phải xin lỗi người ta.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, Bùi tiên tử càng ngày càng thiếu liêm sỉ, ví dụ như
" SeulGi a( cuối cùng cũng gọi đúng tên người ta rồi) cho ta vào tắm chung với"
" SeulGi a, cho ta sờ bụng một tí"
" SeulGi a, ngủ cùng nhau đi, ta lạnh lắm"
" SeulGi a, ôm"
" SeulGi aaaaa" Và tỉ tỉ thứ khác.
SeulGi dạy Châu Hiền về việc phải gọi cô bằng em xưng chị, Châu Hiền rất chăm chú học hỏi. Cuối cùng sau hai tháng ăn và tiếp thu thì Bùi tiên tử cũng ra dáng của người phàm trần rồi, chỉ có vẻ đẹp thần tiên của nàng là không thay đổi thôi, thanh khiết mà không nhiễm bụi trần.
SeulGi từ ngày dẫn người con gái xa lạ trở về, biết người kia kì lạ, nhưng Châu Hiền kể gì SeulGi cũng tin đấy. Nàng nói nàng là tiên tử bị đày xuống hạ giới, nàng từng là thần tiên, SeulGi tin.
Hai người sống cùng nhau khiến SeulGi trở nên hạnh phúc hơn. Vào một ngày của tháng 10 năm đó, SeulGi ôm Châu Hiền vào lòng và hỏi rằng Bùi tiên tử có muốn làm chị vợ của em không. Châu Hiền ngượng chín mặt vì 2000 năm lần đầu trái tim nàng đập nhanh như thế. Nàng gật đầu và SeulGi ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của chị.
SeulGi cảm thấy rằng sống 20 năm trên đời khoảng thời gian được ở cùng Châu Hiền là quãng thời gian tuyệt với nhất. đi làm về liền có "cô vợ nhỏ" ở nhà chờ cơm, được nàng xoa cái lưng đau nhức mỗi khi vác hàng nặng ở chỗ làm thêm, được gối lên chân nàng đọc sách. SeulGi từ nhỏ đã cô độc một mình, bố mẹ cô không thương nhau nên cũng bỏ mặc, SeulGi thường ở một mình, những lúc như vậy chỉ biết cắm mặt vào sách vở hay một bộ phim giết thời gian. Điều đó khiến SeulGi nhận ra rằng mình từng ngày từng ngày không thể sống thiếu Châu Hiền. Được ở bên nàng là niềm hạnh phúc đơn giản của Kang SeulGi
------
Châu Hiền là người rất chu đáo. Nàng để ý rằng SeulGi phải đi làm rất nhiều nơi. Nàng nhận ra rằng ở dưới hạ giới muốn mua đồ thì phải trao đổi, mà thứ để trao đổi người ta gọi tắt là tiền. SeulGi sẽ đi học vào buổi sáng và đi làm vào buổi chiều, đến 10h tối mới trở về nhà. Châu Hiền thấy xót vô cùng, có lẽ từ lúc nàng ở lại SeulGi đi làm nhiều hơn. Nàng không muốn trở thành gánh nặng cho em nên đã xin làm thêm ở một quán ăn. Bùi tiên tử sống 2000 năm lần đầu phải cúi lưng mời mọc người khác, có ngày không quen việc làm đổ bát đĩa cứa vào chảy máu tay. Vậy mà nàng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng SeulGi thì lại cáu giận
" Hiền, chị đi làm"
" SeulGi nghe chị nói"
" Em nuôi được chị cơ mà"
" Chị..."
" Có phải em vô dụng lắm không, đến người của mình còn không nuôi nổi"
" SeulGi à, chị xin lỗi, chị đi làm một xíu thôi, chị muốn san sẻ với em"
" Nhưng chị sẽ chịu khổ, em biết trước giờ chị chưa bao giờ phải làm những thứ như vậy"
" Làm nhiều sẽ quen thôi, chị cũng xin vào một công ty thiết kế rồi. SeulGi từ nay đừng đi làm nữa, em đi học thôi, cần tiền chị cho tiền."
" Sao cơ, không được đâu, em sao có thể để người phụ nữ của mình nuôi mình. Không đáng mặt lão công của chị"
" Đồ ngốc"
Châu Hiền cười tươi xà vào lòng SeulGi, hạnh phúc mà nghe nhưng lời mật ngọt từ miệng SeulGi. SeulGi không nói dối, em nói Châu Hiền đồng ý làm người của em, em sẽ đối xử với chị tốt nhất, nâng niu chị như công chúa, để cho chị cảm thấy sống dưới hạ giới sẽ không bị thiệt thòi. SeulGi cũng đổi sang chỗ làm thêm nhẹ nhàng hơn, ngày ngày đi làm về sẽ lái xe máy mấy cây số đến đón Châu Hiền ở công ty về. Cùng nhau ăn tối và đi ngủ. Cuộc sống cứ trôi qua như thế, đơn giản nhưng ngọt ngào.
Vậy mà có một ngày, có người đến đưa Châu Hiền về. Tú Anh khoác trên mình bộ vest đen đúng chuẩn con nhà giàu, đến trước mặt Châu Hiền
" Hiền, nàng theo ta về, Phụ hoàng ta đã nguôi giận rồi, người cho phép nàng trở về"
" Công chúa điện hạ, thần sống dưới này rất tốt, không còn muốn trở về nữa "
" Nàng ở dưới này rất cực khổ, nghe ta"
" Được sống cùng SeulGi không cực khổ tí nào hết"
" nàng yêu phải phàm nhân rồi" Tú Anh trợn tròn mắt nhìn Châu Hiền
" Đó là điều cấm kị của thiên đình, hai người không có kết cục tốt đẹp nếu bị phát hiện đâu"
" Ta không quan tâm, tiên tử gì đó ta không cần, chỉ cần một mình SeulGi thôi"
Tú Anh nhìn vào mắt Châu Hiền, ở đó loé lên niềm cương quyết.
" người trở về đi, nói với thiên đế rằng, người dám phạt SeulGi, động vào Seulgi của ta, dù có chết ta cũng sẽ đem theo từng người chết cùng" Châu Hiền là người nói được thì làm được, nàng chẳng phải một tiên tử bình thường, cha nàng là một trong những chiến thần mạnh nhất, được nhân dân ủng hộ, mẹ nàng lại là em của thiên đế, pháp lực nàng thừa hưởng được cũng không thua kém ai. Nàng không sợ trời tru đất diệt, chỉ sợ SeulGi bỏ nàng.
" Châu Hiền, ta... từ lâu đã thích nàng, nhìn nàng bên người khác ta rất đau lòng, nhưng bởi vì ta yêu nàng nên mọi chuyện của nàng ta đều ủng hộ"
" Tú Anh công chúa, ta thật sự cảm kích người"
-----
Rồi ngày ấy cũng đến, thiên đế phát hiện ra mối tình nghịch luân này, liền sai Nguyệt lão cắt nhân duyên. Nhưng Bùi Châu Hiền yêu Kang SeulGi đến sâu đậm. Sợi chỉ đứt ra rồi lại liền lại, chuyện hiếm có trước nay chưa từng xảy ra. Thiên đế sai người xuống lôi Châu Hiền quay về, cắt đứt số mệnh của Kang SeulGi
" SeulGi à, em làm sao vậy, tỉnh dậy đi đừng bỏ chị " SeulGi trong cơn đau liền gắng gượng mở mắt vuốt ve mái tóc của Châu Hiền
" đừng lo cho em, em không trụ nổi nữa rồi, Châu Hiền phải sống thật tốt"
Châu Hiền đôi mắt đỏ au đứng trước mặt thiên đế, gằn từng chữ một
" Là người làm như vậy"
" Ngươi đã làm sai, đó là hình phạt"
" Yêu nhau là sai sao, ta nói rồi, ta không cần là tiên tử hay gì hết, ta chỉ cần em ấy"
" Ngông cuồng" Thiên Đế tức giận sai thần tiên đối phó với nàng, trong trận chiến ác liệt ngay giữa đại điện, Tú Anh công chúa liền ôm lấy Châu Hiền, nhận trọn một đạo lực vừa chuẩn bị tập kích nàng. Thiên đế ngỡ nàng nhìn con gái của mình nằm trong tay Châu Hiền, chỉ thấy Tú Anh im lặng, nhẹ nhàng nói
" Phụ Hoàng, tình yêu chẳng có gì là sai hay không sai, con yêu nàng, dù chết cũng bảo vệ nàng"
Thiên đế vì yêu thương con gái của mình, cũng thành toàn cho Bùi Châu Hiền.
------
SeulGi đứng chờ rất lâu trên cầu, dù ai hối thúc cũng không đi. Cuối cùng cũng đợi được Châu Hiền đến. Nàng hôm nay đã quay trở lại làm Bùi tiên tử, bộ quần áo trắng tinh mặc trên người càng tôn thêm vẻ xinh đẹp, nàng chạy đến ôm chầm lấy SeulGi, khóc sướt mướt
" Chị sợ là em đi rồi"
" Không có, em luôn ở đây chờ chị"
" Hiền, chị có nguyện cùng em sống một đời một kiếp"
" Chị yêu em"
-----------
Một mẩu truyện nhỏ của chị vợ và SeulGi của chị khi hai người sống cùng nhau
" SeulGi, lương của em đâu"
" Em đưa cho chị hết rồi mà"
" Có thật không"
" Em nói thật đấy, nói điêu làm chó"
Vậy đây là cái gì. Châu Hiền chìa ra một đống tiền lẻ được nàng tìm thấy trong tủ quần áo của SeulGi
" Gâu, SeulGi là chó con của chị"
Châu Hiền ôm trán cảm thán.
----
Đừng ai hỏi mình hai người giao tiếp như nào nha🙈

(SEULRENE) ( SERIES DRABBLES) Người đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ