P6

104 9 13
                                    

Cái xác được cho là của cô Ba trước mắt được đem lên quan để làm rõ sự tình. Nếu như là một đứa hầu thì chuyện này còn có thể xử lí cho qua, đằng này lại là cô Ba Kì, một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng ở đất Bạc Liêu này. Nếu sự tình không được làm rõ, liệu nhà Lí Trưởng có bỏ qua không đây.

Khác với không khí trầm lặng ở nhà Lí Trưởng, nhà hội đồng lại xảy ra một sự tình lớn. Mợ Hai nhà hội đồng giống như phát điên, liên tục cầm dao xông đến đòi giết lấy mợ Ba. Cô ả gào khóc thật lớn và ngã ngồi ra đất, mợ Hai đè xuống người ả. Đến khi con dao cứa nhẹ một đường ở cổ, con dao bị đá văng ra, kế theo đó là một bạt tai thật mạnh hất mợ Hai Hiền ngã xuống sàn.
" Mày làm cái gì vậy hả"
Cậu Hai Trịnh tức giận trừng mắt nhìn mợ Hai như muốn ăn tươi nuốt sống. Mợ Hai Hiền không hề sợ hãi trước ánh mắt đáng sợ đó, mợ giương đôi mắt đỏ ửng sưng húp của mình lên nhìn thẳng vào đôi cẩu nam nữ. Mợ giơ tay chỉ vào mặt người đàn bà tỏ ra đáng thương dưới sàn nhà, giọng nói khản đặc cất lên
" Là mày, mày giết em ấy. Rồi có ngày tao sẽ bắt mày nợ máu trả bằng máu. Dù có làm ma tao cũng không tha cho mày"
Hai người sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu như bị nắm thóp, chỉ giương mắt nhìn mợ Hai Hiền rời đi.

Một ngày trước:
Ngày mà mợ Hai biết mình đã hoàn toàn mất đi cô Ba. Mợ ôm cô thật chặt trong lòng không muốn rời. Tự trách bản thân đã ngu ngốc bỏ lỡ những điều tốt đẹp nhất với mình, để rồi giờ ôm trong lòng cũng chỉ là một cái xác biến dạng lạnh ngắt không hồn.
Ngay lúc con út lôi mợ ra, mợ chỉ kịp nắm lấy bàn tay chặt cứng của cô. Và rồi mợ giật thót mình khi nhận ra vật lạ rơi trong lòng bàn tay. Mợ giơ lên cao để nhìn thật rõ thứ mà cô Ba Kì dù có chết cũng muốn nắm chặt
" Khuy áo"
Đó là một cái khuy áo. Mợ ngồi bệt xuống đất, không hiểu sao cô Ba lại cầm một cái khuy áo trước khi cô đi.

" Mợ ơi mình đi thôi mợ, đi tiễn cô Ba đoạn cuối thôi mợ"
Con Út cố gắng kìm nén không khóc lớn lên khi nhìn vào mợ Hai mà cả đời mình ngưỡng mộ đang trông như một kẻ vô hồn trước mặt. Nó tiến đến chạm vào vai mợ khiến mợ hoàn hồn nảy người.

" Mợ sao vậy... cái này..."
Nó chỉ vào cái khuya áo trên tay mợ rồi ngã xuống đất, vẻ mặt sợ như gặp phải thứ gì đó ghê lắm.

" Mày sao vậy Út, nói mợ nghe, mày biết cái này sao"

" Khuy áo, Khuy áo của mợ Ba, khuy áo mà mợ mặc lúc đánh con gần chết"
Con Út nhớ lại trong cơn đau đến xé da thịt, nó tưởng mình sẽ không còn mở nổi mắt nữa. May lúc đó mợ Hai về cứu nó một mạng. Thứ cuối cùng nó nhìn thấy trước khi ngất đi là cái áo bà ba màu xanh ngọc đó của mợ Ba. Nó ghi nhớ đến cả đời này cũng không quên được.

Chính vì thế mới có chuyện xảy ra lúc sáng nay, chuyện mợ Hai nổi tiếng hiền lành lại cơ thể cầm dao đòi sống đòi chết với mợ Ba nhà hội đồng.

Trong căn phòng tối, thằng thanh niên người to gần 2 thước, đang quỳ gối khép nép trước mặt cậu Hai Trịnh
" Mày đã giết nó chưa"

" Dạ cậu, con giết rồi. Chính tay con ném xác xuống sông, không thể sai được thưa cậu"

" Được rồi, mày biến cho khuất mắt tao. Nhớ cẩn thận cái mồm của mày"
Cậu Hai ngồi lặng người trong căn phòng tối, lần đầu tiên cậu chủ động giết người, không thể tránh khỏi sợ hãi. Đêm nào cậu cũng nằm mơ thấy cô Ba về đòi mạng, tỉnh dậy đều mướt mải mồ hôi. Hôm đó trong cơn ghen vì biết vợ mình ngoại tình, cậu mới không kìm được nghe lời rủ rỉ bên tai của Thu Hoa. Cậu bèn thuê thằng người làm khỏe mạnh, dẫn thêm đám người làm đang thiếu tiền. Lúc đầu bọn nó không chịu, nghe cái tên người phải giết bọn nó sợ đến bủn rủn chân tay. Nhưng cậu Hai lấy người nhà chúng nó ra, bọn nó đành phải tán tận mạng sống cho cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(SEULRENE) ( SERIES DRABBLES) Người đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ