lặng(3)

4.2K 212 4
                                    

Bóng dáng người con gái xinh đẹp bước chân vào lớp. Sự nhốn nháo bỗng chốc lặng thinh. Tiếng trống trường vồn vã vang lên báo hiệu ngày tháng học tập vẫn còn đó.

JooHyun đứng trên bục giảng, giọng nói đều đều nhưng vô cùng dễ nghe. Đám học sinh đáng yêu của nàng đang chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ. Nhưng hôm nay có cái gì đấy rất lạ, chúng không tập trung, vài tiếng xì xào to nhỏ phát ra

" Mày biết tin gì chưa"

" tin gì, nói mau con này không cô JooHyun nghe thấy thì xong đấy"

"Park Sooyoung, Kim Yerim, tin gì nói to cho cả lớp cùng nghe" Hai đứa xì xầm to nhỏ bị tử thần gọi tên thì giật bắn mình đứng dậy

" Cô JooHyun, em... em..." Sooyoung ấp úng

Yerim không ngại ngần nói to rõ ràng, từng tiếng nói như dội vào lồng ngực cô giáo Bae

" tổng giám đốc Kang thị vừa về nước, tên là Kang Seulgi. Cô ấy thực sự quá ngầu, quá soái, em không thể kìm lòng được" Yerim nói nhỏ dần phía cuối, gương mặt đỏ ửng lên.

Cả lớp được một phen náo loạn

" Cái gì, kang thị chẳng phải là công ty xây nên trường mình sao. Đưa đây xem nào"

" woww, thật xinh đẹp"

lớp 11a nháo nhào bỏ quên mất cô giáo Bae của chúng, mà Bae JooHyun cũng chẳng quan tâm mấy, trong đầu cô bây giờ chỉ hiện hữu một mình hình bóng Seulgi.

" Seulgi về hàn quốc rồi, mình có thể gặp em ấy" JooHyun mỉm cười hạnh phúc, không biết 4 năm rồi Seulgi sẽ như thế ào. Cả cái tình cảm dành cho JooHyun đã mất hay vẫn còn. JooHyun thì càng ngày càng nhớ Seulgi.

--------------------------------------------------------------

" Kang tổng xem qua một chút, trường đang phát triển vô cùng thuận lợi ạ. Số học sinh vào càng nhiều, chất lượng giáo viên cũng được chúng tôi đề cao hơn"

Hiệu trưởng vừa khúm núm chỉ cho Seulgi số lượng thống kê, miệng liên tục hoạt động. Seulgi chăm chú nhìn đám học sinh trên trường. Năm đó mình cùng người ấy cũng từng vui vẻ như vậy.

Một giọng nói vui vẻ hét tên Seulgi, bước chân lon ton chạy đến

" Seulgi, Seulgi về rồi sao không bảo chị, 4 năm rồi qua đó cũng không liên lạc nữa" JooHyun hơi buồn cúi thấp đầu.

" Irene, phải gọi là Kang tổng" Hiệu trưởng nhíu mày chấn chỉnh

" Không sao, Irene -ssi, chúng ta thân thiết như vậy sao" Seulgi cúi đầu vừa tầm mắt đối diện JooHyun, mặt lạnh lùng thốt lên từng chữ.

JooHyun đứng im tại chỗ, phải rồi sao cô lại quên rằng mối quan hệ của cô và em ấy vì cô mà đẩy đi xa đến vậy

" Xin lỗi Kang tổng, tôi nhận nhầm người" JooHyun quay lưng trốn chạy nhưng không biết rằng sau lưng cô có một con mắt luôn dõi theo

" Thì ra, em vẫn yêu chị như lúc bắt đầu"

-----------------------------------------------------------

Seulgi bước chân vào quán bar ngày xưa. 4 năm rồi cũng không có gì thay đổi. Gọi cho mình một ly rượu từ từ nhâm nhi. Em lại bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang say khướt trong góc quán. Một vài tên đàn ông có ý định tiến đến đã bị Seulgi chặn lại.

(SEULRENE) ( SERIES DRABBLES) Người đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ