Duyên Phận - P5: Xác chết phía Tây làng

1.3K 118 31
                                    

1 tuần sau
Mợ Hai chờ mãi cũng chờ đến ngày nay. Cậu ta hứa hẹn đúng một tuần sẽ cho làm thủ tục trình đơn li hôn. Mợ cũng tình nguyện tin tưởng Cậu. Cứ coi như lần cuối mợ đặt niềm tin vào người đàn ông đó đi.

Mợ Hai nhìn quanh nhà, cái con hầu thường đi chợ chẳng biết dạo này mất tăm hơi đâu.

" Út, con Dậu đâu nhỉ, lâu rồi mợ không thấy nó"

" Dạ, con không biết, nghe nói nó về quê"

" Ừ. Mợ đang muốn kêu nó ra chợ. Thôi vậy, mày chuẩn bị đi, mợ với mày đi"

" Dạ, mợ"
Con nhỏ xách giỏ theo sau mợ. Mợ Hai chống tay sau lưng. Để xem, nay phải làm món gì đó ngon ngon, mừng ngày mợ sớm được tự do.

" Dạo này mày còn qua nhà cô Ba không?"
Con Út rén liền, mợ biết hết. Mấy cái chuyện mà nó làm tình báo cho cô Ba, mợ biết hết ấy chứ.

" Con có qua từ tuần trước. Mợ đừng đánh con nha, con hông có muốn làm chuyện đó đâu, mà cô Ba nói không làm cô đánh chết"

" Được rồi. Cô Ba dạo này thế nào"

" Tuần trước con qua, cô khỏe mợ"

" Ừm. Khỏe là tốt rồi"

Mợ Hai tiến vào chợ. Chẳng hiểu sao chợ hôm nay vắng tanh, chẳng có lấy một người. Mợ Hai đang đi mà mắt phải nháy lên dữ dội. Mợ đưa tay dụi đến đỏ ửng cả lên. Chuyện gì vậy kia.

Lòng mợ chợt hiện lên một nỗi bất an khó nói thành lời.

" Sao chợ nay vắng quá vậy đa"
Mợ Hai cảm thán. Bỗng có một lực mạnh, va thẳng vào người mợ. May con Út nhanh nhẹn đỡ mợ, còn người đập vào mợ đã sớm ngã sõng soài

" Mợ... Mợ Hai"

" Mày không có mắt sao. Dám va vào mợ Hai"

" Con xin lỗi mợ. Tại con gấp quá"
Mợ Hai nghe đến đó, chẳng hiểu sao nhất quyết phải muốn nghe nguyên nhân. Bình thường chuyện của một đứa ất ơ nào đó, mợ sẽ chẳng bao giờ quan tâm cả

" Mày gấp chuyện gì"

" Dạ mợ. Bên phía Tây làng có người bị đánh chết rồi ném xác xuống sông. Con đang ra đó chuẩn bị lặn tìm xác đây"
Mợ Hai nghe đến đó thì thấy có điềm xấu. Mợ giữ tay thằng nhỏ làm nó sợ quýnh, lần đầu thấy mợ như vậy.

" Mày nói, là ai"
Mợ quát lớn

" Dạ... Dạ mợ. Người ta đồn là cô Ba Kì, cô mất tích cả tuần nay rồi mợ. Ông bà lí trưởng cũng đang ra đấy. Vẫn còn đồ rơi.... Mợ Hai, Mợ Hai"
Thằng nhỏ chưa nói xong, đã thấy mặt mợ Hai trắng bệnh ra. Mợ mặc kệ hai đứa gọi, chạy như điên về phía Tây làng.

" Mợ ơi, Mợ đợi em với"

Mợ vừa chạy, nước mắt mợ vừa rơi đầy mặt. Mợ chẳng biết làm sao mà nước mắt mợ cứ tự tuôn như vậy. Có chuyện gì mà phải khóc chứ, chẳng phải con Út nói cô Ba khỏe sao. Mà cô Ba thì có chuyện gì chứ, cô... hức... Nhỡ mà cô bị làm sao, mợ phải sống thế nào.

" Mợ ơi cẩn thận"
Mợ Hai chạy nhanh đến mức vấp phải hòn đá trên đường lúc nào chẳng hay. Mợ ngã đập cả đầu gối xuống chảy máu. Nhưng mợ Hai vẫn chẳng dừng lại, mợ gắng người ngồi dậy. Chắc từ bé đến lớn, đây là lần mợ bị thương nặng nhất. Trông bộ dạng mợ Hai thảm kinh khủng, chưa bao giờ người ta thấy mợ nhếch nhác như thế.

(SEULRENE) ( SERIES DRABBLES) Người đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ