Duyên Phận -P4: Sảy Thai

1.2K 128 24
                                    

đọc truyện trong tâm thế vui vẻ🤡 Tui hứa sẽ có bonus ngọt ngào của mợ Hai với cô Ba, nên bình tĩnh nghen
-------------
Bụng của mợ Ba nhà ông hội đồng lại lớn thêm một chút. Ả ta vậy mà càng ngày càng trở nên quá quắt hơn. Ả thì không dám động đến mợ Hai, chỉ dám dựa vào cậu Hai để lớn giọng. Ả về nhà này mới hai tháng, mà đứa làm nào trong nhà nhìn ả cũng phải khép na khép nép. Bởi mợ Hai không có nhà, ả sẽ lôi bọn nó ra đánh, rồi vả miệng.

Mợ Hai căn bản cũng biết, nên mợ càng không vừa lòng cô ả này. Nếu muốn sống chung thì mợ cũng không nói, ả chỉ cần biết điều thôi. Đằng này ả tưởng mình cao quý, ả ra dáng làm chủ cái nhà này sao. Còn không có cửa đấy đâu.

" Bỏ tay"
Mợ Hai quát lên.

Ả đang dùng roi, quật liên tiếp vào lưng con Út, con hầu của mợ. Chỉ vì nó không nghe ả sai bảo, nó không phải con hầu của mợ Ba. Nó là người của mợ Hai, chỉ nghe một mình mợ Hai thôi. Ả tức giận, ả phải trị con nhỏ.

Tấm lưng của con nhỏ nhuốm đầy máu, cơ thể cuộn tròn trên đất. May mà đúng lúc đó mợ Hai đi làm về, không thôi cái mạng nhỏ của nó cũng mất rồi.

" Nói không nghe sao. Thằng Tí, lôi mợ Ba ra"

" Dạ mợ"
Thằng nhỏ tiến đến, kéo tay mợ Ba. Ả lảo đảo đứng sang bên, roi bị vứt dưới đất.

" Mợ Hai, em đang dạy dỗ người làm. Mợ đừng xen vào"
Ả đỏ mặt nói lại.

" Nó làm gì mà cô phải đánh nó, hả. Nói thêm luôn cho cô biết, nó là con hầu riêng của tôi, đến cậu Hai cũng đừng hòng đánh nó"
Mợ hai nhếch mày nói lại. Con Út sớm đã được đưa vào trong.

Ả chỉ vào mặt mợ Hai. Cô ta đúng là khinh người quá đáng. Ả đây lại phải lễ phép với cô ta sao, cậu Hai đâu có nhà.

" Haha, từ bao giờ một con hầu thôi cũng không được động vào vậy. Mợ đừng tưởng rằng mợ lớn, ai nói cũng phải nghe mợ"

" Cô không nghĩ vậy sao. Vậy được, cô nói thử đi xem có đứa nào dám nghe cô không"
Mợ Hai chắp tay sau lưng nói. Mấy đứa hầu khúm núm cúi đầu, ai mà dám chứ, mà có nói bọn nó cũng không nghe.

" Mợ, mợ đừng có mà ép người quá đáng"

" Là cô ép tôi trước. Muốn sống yên ổn trong cái nhà này thì sống tử tế một chút"
Mợ Hai mệt mỏi không muốn cãi nhau với một người điên. Liền lách người muốn đi về phòng.
Mợ vừa bước đến bậc cuối cùng của cầu thang, đã thấy có bước chân người chạy lên. Mợ Hai theo bản năng ngoái đầu nhìn, nào ngờ thấy ả ta giữ chặt tay mình. Ruỳnh một cái, một tiếng rầm lớn vang lên, cả cơ thể ả lăn mấy lòng rồi ngã xuống cầu thang.
Ả ôm lấy bụng mình gào lên. Mợ Hai đứng trân trân trên cầu thang không cao lắm, trợn mắt nhìn

" A.. Đau quá, em xin chị. Em sẽ không dám động vào con hầu của chị nữa. A, cứu con tui"
Ả gào thét. Lúc này mợ Hai mới hoàn hồn. Mợ chạy xuống, ra hiệu cho đám người làm cũng đang quá sock mà đứng im

" Nhanh, nhanh, bọn mày đi gọi đốc tờ đến"

Mặc dù mợ đang tức giận vì ả giám bày trò tính kế, thế nhưng đứa bé thì vô tội, mợ không muốn nó sẽ gặp cớ sự gì.

(SEULRENE) ( SERIES DRABBLES) Người đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ