Chương V

1.4K 177 3
                                    

Severus sắc mặt tái nhợt, đầu cúi thấp đi trên hành lang vắng vẻ bóng người. Đôi chân cậu nặng nề lê trên nền đất lạnh, toàn thân hẵng còn đau nhức sau khi lăn lộn chịu va đập trên nền đất và thiếu ngủ cả đêm hôm qua.

Nhìn xuống bàn tay trống không của mình, nam phù thủy tóc đen bỗng cứng đờ người, đôi chân cậu dần chậm lại, cho đến khi dừng bước hẳn. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy chăm chú nhìn lòng bàn tay đã được chữa lành những vết xước, cơ hồ vẫn có thể nhìn thấy máu tươi cùng bùn đất trộn lẫn trên đó.

Dưới ánh nắng mặt trời, từng mạch máu xanh tím nổi lên trên làn da tái nhợt xuyên thấu, như những sợi dây xích không thể nào sờ tới trói chặt từng chút một da thịt cậu, và quả thật với tình hình của Severus bây giờ, thật chẳng khác gì cậu đang thực sự đeo một cái xích trên cổ, mà người cầm đầu dây lại là người cậu từng tin tưởng.

Lời Thề Bất Khả Bội...

Nhớ tới luồn sáng mờ nhạt ghim vào làn da cậu, bất lực không có cách nào chống trả lại mà hòa làm một với da thịt mình, môi Severus mím lại, nắm tay siết chặt.

Bởi vì một Người Sói, cậu thế mà có thể đối mặt với việc bị mất mạng bất cứ lúc nào.

Tưởng như được cứu sống, rốt cuộc mạng sống lại vì một nguyên do khác mà có thể trôi tuột khỏi nắm tay cậu bất cứ lúc nào.

Bởi vì cậu là Slytherin, thế nên mạng sống mới rẻ mạt như vậy sao?

Trong lúc Severus còn đang ngẩn người, một âm thanh bỗng vang lên từ phía sau, thu hút sự chú ý của cậu.

"Snape?"

Severus xoay người, tròng mắt đen như hắc diệu thạch co giật, một ngọn lửa không tên bùng cháy trong lòng cậu, đốt cháy tất cả những thứ khác.

Căm hận, chán ghét, ghê tởm...

Sợ hãi, thuần phục, lo lắng...

Từng dòng cảm xúc hỗn độn trộn lẫn trong lồng ngực nam phù thủy sinh Slytherin, như từng đợt sóng lớn đánh vào tâm trí cậu, thính giác ong ong, rối rắm.

Thật ngạc nhiên khi chỉ với một ánh nhìn, người trước mặt lại có thể khiến Severus mất bình tĩnh như thế.

Trông thấy sắc mặt nam phù thúy sinh tóc đen xanh xao mệt mỏi, người kia trong lòng dấy lên lo lắng. Nhấc bàn tay quấn kín băng trắng, đối phương dè dặt tiếp cận Severus, thấp giọng hỏi chuyện, những ngón tay dài đã gần chạm đến đỉnh đầu nam phù thủy sinh tóc đen.

"Snape? Cậu có sao không? Mình đưa cậu tới Bệnh Thất nhé-"

Severus giật bắn mình ngẩng đầu dậy. Trong thoáng chốc, Severus dường như nhìn thấy nó, nhìn thấy cặp móng vuốt dài sắc nhọn, từng ngón từng ngón nhuốm đấy máu tươi vung tới trước mặt cậu, mùi rỉ sắt tanh tưởi quẩn quanh khóe mũi cậu.

Nam phù thủy sinh Slytherin tái nhợt mặt mày, nhấc tay vung lên, đánh mạnh vào bàn tay đang vươn tới, âm giọng khô cằn vỡ vụn vang lên khắp bốn phía hành lang.

James Potter và con đường mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ