Chương VIII

631 82 4
                                    

Dưới âm thanh rin rít của chiếc tàu lửa hơi nước, con tàu Hogwarts chạy bằng phép thuật bao bọc trong những làn khói trắng mờ mờ dần dần thả chậm tốc độ, từng bánh răng mạnh mẽ chầm chậm ngừng quay, thong thả tiến vào toa ga tàu lửa, bước đầu đặt nền móng cho giấc mơ trở thành phù thủy vĩ đại của các phù thủy sinh trẻ tuổi non nớt.

Với ánh đèn được thắp lên trong các toa tàu, cửa chính dẫn ra bên ngoài của chiếc tàu hơi nước cũng đồng loạt mở ra, thông báo cho toàn thể những người có mặt trên tàu hỏa tàu đã cập bến. Những tiếng nói chuyện ríu rít vang lên, nối tiếp là những tiếng loạt soạt của những chiếc áo chùng quết đất, hợp âm cùng với tiếng lộp cộp của những chiếc giày da va chạm với lớp thảm đậm màu trải dọc trên hành lang nối giữa các khu toa tàu, tất cả tạo nên một bản giao hưởng vui tai mà nhộn nhịp, tràn trề sức sống.

Sirius há miệng ngáp một tiếng lớn, thoải mái rướn mình vươn vai sau giấc ngủ chợp mắt ngon lành. Remus cũng đứng lên ngay theo sau cậu, một tay cầm chiếc áo chùng nhung đen đắt tiền mà người con trai cả nhà họ Black đã đắp cho cậu, tay còn lại ở nơi không ai nhìn thấy chầm chậm xoa bóp phần đùi đã tê mỏi do bị đè lên lâu của mình.

James sau khi ngỏ lời giúp đỡ Severus xách đồ và bị đối phương lạnh lùng thẳng thùng từ chối, khi đánh mắt sang lại vô tình nhìn thấy cảnh này. Nam phù thủy sinh trẻ tuổi liền nhanh chóng dợm bước tới, vươn tay chạm nhẹ vào người Remus, im lặng dùng thần chú không lời xóa bỏ cảm giác khó chịu cho đối phương. 

Nam phù thủy tóc nâu bị chạm vào liền giật mình, sau khi cảm thấy cảm giác tê rần trên cơ thể mình đã hoàn toàn biến mất thì ngẩn người, đôi mắt xanh chớp chớp nhìn James. Hàng lông mi rung động, Remus hiếm có được một lần hạnh phúc nở nụ cười, thấp giọng cảm ơn đối phương. James vỗ vỗ vai Remus, bình thản trả lời.

"Chỉ là chút mẹo vặt học được từ cha mình thôi, bồ không cần phải cảm thấy biết ơn tôi đâu. Sau này nếu có vấn đề gì thì cứ thẳng thắn nói ra, không cần phải kiềm chế hay gì đâu. Dù cho vấn đề bồ gặp phải có nguy hiểm hay khó giải quyết đến đâu, tôi cũng sẽ không ngần ngại ra tay giúp bồ. Tất cả rồi sẽ ổn thôi."

Remus bị lời nói của James làm cho choáng ngợp. Nhìn vào đôi mắt nâu sâu không thấy đáy của đối phương, nam phù thủy trẻ tuổi cảm thấy toàn thân như bị niệm chú đông cứng hóa đá, bỗng chốc trong vô thức nhớ lại cảm giác bản thân lần đầu tiên gặp gỡ hiệu trưởng của trường Hogwarts.

Lần đầu gặp gỡ người đàn ông tóc bạc ấy, dù biết rõ hoàn cảnh éo le của cậu, đối phương vẫn không hề tỏ ra ghét bỏ, ngược lại thái độ đối đãi với cậu vô cùng hòa nhã, không phải chỉ là tỏ vẻ khách sáo cho xong chuyện. Cử chỉ dịu dàng, lời nói thiện chí, đôi mắt xanh lấp lóe ánh sao của đối phương nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt tràn ngập sự vị tha. 

Chủ nhân đôi mắt ấy dường như đã nhìn thấy vô vàn mảnh đời của những con người từng sống trên cõi đời này, theo thời gian kéo dài và những gì người đó đã tự mắt chứng kiến, tự mình trải nghiệm, toàn thân đối phương toát ra khí chất chững chạc chín chắn, tựa hồ như đã thấu hiểu tất thảy mọi thứ.  Ánh mắt vị phù thủy lớn tuổi ấy mạnh mẽ và kiên định, giống như một dòng nước lũ mạnh mẽ chảy trôi vào bên trong mình, cuốn đi mọi phòng bị và lo âu, xoáy sâu vào tâm hồn nhỏ bé sứt sẹo đầy vết thương của một đứa trẻ đau đớn khổ sở, bóc tẽ ra từng mảng từng mảng nỗi lo lắng của nó, dùng đôi bàn tay đầy ấm áp và xót xa xoa dịu đi những nỗi thương đau.

James Potter và con đường mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ