Rất nhanh, buổi Lễ Phân Loại hàng năm đáng mong chờ của trường Hogwarts đã bắt đầu.
Sau lời chào hỏi đơn giản của phó hiệu trưởng McGonagall tới những tân phù thuỷ sinh, nữ phù thuỷ trầm ổn nhanh chóng xoay người dẫn vào Đại Sảnh Đường. Nối gót theo bước chân của cô, từng hàng từng nhóm phù thuỷ sinh năm nhất bắt đầu kéo nhau đi vào bên trong, không kiềm được mà ngó nghiêng xung quanh.
Có người ánh mắt tràn ngập hưng phấn đối với môi trường mới lạ, có người lại bởi vì sự khác biệt của trường học Thế Giới Pháp Thuật với thế giới Muggle mà cảm thấy sợ sệt, tay chân luống cuống. Cũng có người vốn đã quen với pháp thuật nên không có cảm giác gì mạnh mẽ, thế nhưng lại bởi vì vô tình nhìn thấy những ánh mắt dõi theo của những đàn anh đàn chị và các giáo sư ngồi quây quanh bốn phía mà bất giác lo lắng, cúi đầm hé miệng lẩm bẩm gì đó.
Đương nhiên, có người cảm xúc phập phồng khi lên khi xuống, thì cũng có người hoàn toàn không biểu hiện ra chút biểu cảm nào.
Ví dụ như Severus, hoặc là James.
Severus đứng dưới ánh mắt của hàng trăm người, vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như không, hoàn toàn không để tâm đến những người xung quanh. Anh đã từng giáo sư giảng dạy trên bục giảng, quanh năm suốt tháng nhận được sự chú ý của các phù thuỷ sinh với đủ các độ tuổi, những ánh mắt thăm dò tò mò này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến anh.
James ban đầu khi bước vào có ngó nghiêng một chút. Ngay khi ánh mắt anh quét qua dãy bàn Gryffindor, nhìn thấy những khuôn mặt thân quen đó lướt qua, một tia ảm đạm thoáng chốc lấp loé trong đôi mắt nâu hổ phách, thế nhưng rất nhanh đã bị anh che giấu đi. Rời ánh mắt khỏi dãy bàn của Nhà Sư Tử, khuôn mặt anh lại hiện lên vẻ nghiêm túc, dáng vẻ chín chắn trưởng thành phản ngược hoàn toàn với bề ngoài trẻ trung búng ra sữa ở tuổi 11 của mình.
Sirius và Remus ban đầu bước vào cũng có phần bị không khí của nơi đây choáng ngợp, trong lòng bất giác lo lắng không thôi. Thế nhưng vừa liếc thấy Severus và James, nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên như không của cả hai, trong lòng lại thoáng yên tâm như thể vừa được cho uống dược an thần.
Học theo hai người phía trước, Sirius và Remus nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước chân nhấc lên cũng vững vàng hơn, một đường đi thẳng vào trung tâm Đại Sảnh Đường với phong thái vô cùng tự tin.
Sau khi giáo sư McGonagall dừng chân trên bục cao trước bàn giáo sư, các phù thuỷ sinh cũng theo đó dừng lại, tốp năm tốp ba xì xào bàn tán náo nhiệt. Dưới sự nhắc nhở của nữ phù thuỷ trưởng thành, những phù thuỷ sinh năm nhất dù cho trong lòng vẫn còn tò mò khó hiểu, cũng dần hạ nhỏ giọng bàn tán. Cuối cùng cả Đại Sảnh Đường là một mảnh im lặng, tất cả các phù thuỷ sinh nhỏ tuổi đều hướng đôi mắt lấp lánh lên trên, chờ đợi lời nói tiếp theo của nữ phó hiệu trưởng trường Hogwarts.
Dưới hàng trăm ánh mắt mong chờ, giáo sư McGongall biến ra một chiếc ghế bốn chân cao gần nửa mét từ trong không khí. Sau khi căn chỉnh chiếc ghế vững vàng trên đất, bà lấy ra một chiếc mũ phù thuỷ màu nâu sờn cũ kỹ, nhìn thoáng qua có thể biết "tuổi thọ" của nó không hề nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
James Potter và con đường mới
FanfictionSau khi Harry tự hi sinh chính mình và được chào đón trong cánh tay của thần chết, linh hồn của những người xung quanh cậu cũng theo đó rời đi. James Potter nhìn ánh sáng xanh quen thuộc chói mắt lóe lên, rất nhanh tất cả liền biến mất, một mảng đen...