Chương VII

1.2K 151 8
                                    

Dù đã chìm sâu vào giấc ngủ, những suy nghĩ tiêu cực vẫn không ngừng bám lấy James. Đầu anh đau nhói như bị một gã khổng lồ cầm chùy đá chọi vào đầu anh, bên tai nam phù thủy tóc đen ánh nâu vang lên tiếng thùng thùng lùng bùng. 

Trong không gian tối tăm không thấy điểm kết, chân không có chỗ đặt, James vật vờ giữa khoảng không, xung quanh là những mảng ký ức vỡ tan, trôi man mác như cánh hoa tàn. Những mảng ký ức cái rõ ràng cái mờ ảo, cái sáng bừng sự hoài niệm ấm áp, cái tối tăm đỏ lòe một màu máu tanh đen tối ghê tởm. 

Những gì James từng trải qua ở cuộc đời trước và khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời này trộn lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn, như đàn xe kéo chạy vụt qua, lặp đi lặp lại như một chiếc đĩa xước trong đầu anh. 

James muốn chạy trốn khỏi nơi đây, nhưng làm thế nào mà một người có thể chạy trốn khỏi ký ức của chính bản thân mình kia chứ?

James cố gắng thúc ép bản thân tỉnh dậy nhưng không được, ngược lại càng thêm quấn sâu vào những dòng ký ức. Những tiếng kêu gọi của những cựu thành viên Hội Phượng Hoàng vang lên bên tai anh, những dòng máu đỏ của đồng nghiệp chảy trên kẽ tay anh, tiếng hét của đứa con chưa nói tròn chữ và người vợ anh đã hết lòng yêu thương...

Càng nghe, càng nhìn, càng nhớ lại những cảm giác nhơ nhớp ướt dính của máu me và bụi bặm trên làn da, James càng cảm thấy bản thân ngày một tê dại.

Rốt cuộc anh đang làm cái gì với cuộc đời mình? Chiến tranh còn kéo dài bao lâu nữa đây...?  

James buông bản thân đi trong sự bất lực, mặc cho bản thân cuốn theo dòng chảy không thể ngăn cản của quá khứ, không còn cảm nhận thấy gì nữa.

Bên má nam phù thủy tóc đen ánh nâu bỗng có cảm giác nhói đau. 

Ban đầu mới chỉ như kiến cắn, xong dần dần James cảm thấy làn da bị kéo giật ra, giãn tận đến mang tai, máu chảy về nơi da trần khiến anh nóng bức khuôn mặt.

James choàng tỉnh dậy, hàng lông mày nhíu chặt, từ trong giấc ngủ thức dậy trong tình trạng mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Nam phù thủy sinh tóc đen ánh nâu điều chỉnh tiêu cự trong đôi mắt cận gần như mù dở của mình, ngơ ngác nhìn đôi mắt đen lạnh lẽo không thấy đáy đang gần sát với mình, phút chốc không nhận ra được mình đang ở đâu, hiện tại là thời gian nào. 

Severus thấy James đã tỉnh liền nhíu mày, xoá bỏ thần chú kéo giãn da mặt nam phù thuỷ tóc đen ánh nâu, không vui lầm bầm mắng nhiếc gì đó dưới cổ họng. Nam phù thủy sinh tóc đen ánh nâu thẫn thờ nhìn Severus, tựa hồ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. 

Severus nhìn vẻ mặt đần ra của James liền bực mình, không vui vả vào đầu James một cái chát vang to, âm giọng gầm gữ mất kiên nhẫn.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tỉnh rồi thì thả tôi ra, James Fleamont Potter."

James chớp chớp mắt, phải mất một lúc anh mới nhận ra người đối diện là ai, cũng như tiêu hóa được lời của Severus để nhìn lại tư thế của cả hai hiện tại. 

Bàn tay James ôm lấy eo Severus đầy tính bảo hộ, thân thể anh áp sát gần như không còn một chút khoảng cách dư thừa với chàng trai tóc đen, người hiện tại đã và vẫn đang an toạ trên đùi anh. James chớp chớp đôi mắt nâu, cảm nhận độ nặng cơ thể của đối phương áp trên đùi mình, ngửi thấy mùi hương thảo dược tảng mờ nhè nhẹ như sương khói vấn vít trên khoé mũi khi mái tóc đen dài ngang vai quệt qua vòm má anh, khuôn mặt nam phù thuỷ sinh tóc đen ánh nâu bỗng chốc nóng hừng hực. 

James Potter và con đường mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ