18. 👦<>👧

112 7 4
                                    

"Nếu tôi nói tôi yêu em rồi thì em có đồng ý không?"

Jimin mỉm cười, ngọt ngào nhìn mái tóc đen đang được lau khô của Ami.

Tay Jimin luồn nhẹ nhàng vào tóc Ami, tiếng máy sấy ù ù, làm Ami xém nữa ngủ gật.

"Tưởng mình yêu nhau rồi!"

Dù chán ghét câu lạc bộ kịch nhưng vì Jimin tham gia nên Ami cũng chăm chỉ mỗi buổi tối luyện kịch bản với anh. Vẫn là vì đêm diễn ở lễ hội mùa hè... thật là... Đây chắc chắn là cái tiêu chuẩn kép mà người ta hay bảo! Vì là người mình thích nên cái mình ghét cũng thành (miễn cưỡng) thích.

"Jimin, có phải sau cảnh này Romeo sẽ hôn Juliet không? Thế cậu thực sự hôn nữ chính à?"

"Nếu em muốn thì bây giờ tôi sẽ thực sự hôn em..."

"Nào!! Cậu sẽ hôn người kia đúng không?"

Trong giây lát, Jimin đã thực sự bối rối bởi câu hỏi của Ami. Nhưng dáng vẻ nghiêm túc của Ami càng khiến anh muốn trêu cô.

"Nếu thực sự thì sao?"

"Thì chia tay ngay luôn đi."

Đẩy Jimin sang một bên, Ami trở về, khóa mình trong phòng với quả tóc chưa khô hẳn.

Yêu nhau biết mấy thì vẫn có ngày nghỉ chơi... nhầm... có ngày giận nhau. Chuyện dỗi người yêu là bình thường. Hai đứa trước đây có mấy lần cãi vả nhưng chưa lần nào nói chia tay.

"Ami... tớ sai rồi... mở cửa cho tớ đi."

Jimin "thỏ thẻ " đứng bên ngoài năn nỉ, Ami mãi cũng chịu đi ra. Điều đầu tiên là ôm, điều thứ hai cũng là ôm.

"Thế cậu có hôn nữ chính không?"

Vẫn vấn đề đó, Ami một lòng thực sự muốn biết câu trả lời.

"Khi nào Juliet là Ami thì tớ hôn."

Sau câu nói đó của Jimin, Ami có vẻ đã vui hơn chút nhưng vẫn lí nhí giọng bảo:

"Nhưng tớ không muốn là Juliet. Cậu có thấy nếu đổi lại là Ameo và Jimliet nghe sẽ hợp vần hơn không?"

"Chàng mà thích vậy thì ta đây chiều luôn. Thế Ameo, chàng có định hôn ta không? You got two choices, Yes or Yes."

...

Sau hôm poster của vở kịch dán khắp trường, đăng lên toàn bộ bảng tin, cả trường đã bắt đầu có lời ra tiếng vào về cặp đôi nam sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc và nữ sinh viên năm ba khoa Hóa. Theo hóng hớt của một số sinh viên, nghe nói hai người họ rất thân thiết, là thanh mai trúc mã, học chung với nhau từ hồi bé, hẹn hò vào tháng ba.

Giờ ăn trưa, Lee Dongmin bưng đồ ăn đến ngồi cạnh, giả vờ hoảng hốt kể lại cho Ami nghe về chiếc tin nóng hổi như bát súp buổi sáng ở nhà ăn. Ừ thì lúc đó Ami cũng đang ăn mì cắt nóng muốn phỏng lưỡi (bởi vì không thổi).

"Nghe hay chưa? Nữ chính kia vừa là cậu vừa không là cậu. Bộ tưởng cậu bảo cậu rớt câu lạc bộ kịch?"

"Ừm."

Cô gái kia gọi vắn tắt là chị B. Cấp ba từng học chung lớp với Jimin, thì cũng chung lớp với Ami. Hồi cấp ba cũng có lời đồn vậy.

Yêu Tớ Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ