19. Mong cậu thật hạnh phúc

102 7 2
                                    

Vốn đã được báo trước nhưng Jimin không ngờ vào kì học mới lại bận túi bụi như thế.

Việc Jimin là sinh viên năm nhất đầu tiên nhậm chức phó chủ tịch hội sinh viên của đại học Yeonseo cũng đã được thông báo vào cuối kì trước.

Hôm chiều mùa hè, hai đứa đi xem tarot ở hiệu Ngôi nhà nhỏ trên đồi.

Tụ bài bảo quan hệ của hai đứa sẽ mãi hạnh phúc ở mức này.

Ami nghe xong cả ngày cũng không cười nổi. Jimin đến khi nghe chuyện thằng quỷ xứ Lee Dongmin ở câu lạc bộ tarot thì liền nhận ra kế hoạch của mình được ăn bài không thành ngay từ ban đầu.

Sao tên này tham gia lắm câu lạc bộ thế???

Bỏ qua chuyện Jimin đã dỗ Ami như thế nào sau đó, quay về tháng mười hiện tại.

Chuyện học hành trên lớp cộng với việc tham gia hai câu lạc bộ kiêm phó chủ tịch hội sinh viên cùng câu chuyện lịch học toàn buổi sáng của Ami với những lớp chỉ có tiết chiều của Jimin, lần cuối hai đứa cùng ăn chắc là ngày cuối của mùa hè.

Mãi mới rảnh được một buổi trưa, vốn tính hẹn Ami ăn trưa ở trường. Ai ngờ đâu anh lại nghe từ Lee Dongmin việc Ami đã xin bảo lưu và dừng học được hơn chục ngày.

"Thế bây giờ tôi chính thức hợp pháp theo đuổi Ami được rồi chứ?"

"Nói tào lao cái gì vậy!"

Ừ, nói cái gì tào lao vậy.

"Ủa chứ cả trường đồn hai cậu chia tay nên Ami nghỉ học không đúng à?"

Nếu không phải đang họp câu lạc bộ thì chắc Jimin đã lao vào đánh nhau với Dongmin.

Hình bóng nhỏ nhắn của Ami ngồi ở sopha vào những hôm trước cũng không còn. Jimin vẫn nhớ tầm giữa tháng chín đổ về trước, tối nào quay về cũng thấy Ami đang gật gù ở phòng khách với túi bỏng ngô.

Kim Ami khi đó cứ như là đợi bạn trai mình về để nghe người ta nhắc nhở đi đánh răng rồi mới ngủ.

"Nay cậu về sớm thế?"

Ami cầm một bó hoa hồng đỏ tươi rói với khuôn mặt không chút niềm vui, nặng nhọc thay dép trong nhà hình con mèo.

Jimin chưa kịp nói gì đã bị Ami la một trận vì tội dám đổ thức ăn vào bát của mèo.

"Tớ bảo rồi mà!! Cậu cho Mei ăn là ý muốn bảo Mei đổi con sen đi đúng không?"

Mèo đen bụng căng tròn đứng cạnh chợt co rúm, cọ cọ chân Ami.

Ami mặt buồn hiu đi về phòng, xém chút nữa bay vào thế giới nội tâm toan khóc một mình.

"Ami, tớ xin lỗi mà. Tớ không phải ý đó."

Jimin ôm Ami đã ngồi trên giường với chăn phủ kín đầu. Chưa được ba phút, Ami liền đạp chăn ra vì khó thở. Mắt đỏ, đầy nước mắt, chưa kịp sưng.

Lau nước mắt cho Ami, Jimin lần nữa ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về như thể muốn nói:

"Những ngày qua chắc khó khăn với cậu nhiều lắm. Cậu cứ khóc cũng được, mọi chuyển sẽ ổn cả, tớ luôn ở bên cậu."

Yêu Tớ Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ