12. Dường như chỉ thế giới quan của tôi có cậu.

225 21 11
                                    

"Jimin! Cậu đâu rồi?"

Ami đứng từ ban công gọi Jimin với mục đích gọi cặp sinh đôi nhà Park sang ăn tối chung. Nhưng gọi điện thì người ta không nghe máy.

Cuối cùng, sau 17 năm cuộc đời, Ami lần đầu tiên leo từ ban công nhà mình sang nhà bạn. Có lẽ là lần đầu nên hơi fail.

"Ami! Sao... cậu..."

Ami leo được nửa đường thì thấy Jimin, không khỏi giật mình, suýt té ngược lại đằng sau. 😃

Suýt thôi vì Ami đã té sấp mặt ra phía trước kiêm đè hẳn lên chiếc nệm êm nhất thế giới.

"Jimin! Jimin!"

Sau cú ngã như trời giáng thì Ami có lay mấy Jimin cũng không tỉnh.

Ami vừa khóc vừa lục túi quần bạn để kiếm điện thoại.

"Cậu sàm sỡ tớ à?"

"Không có, tớ gọi cấp cứu... Ủa... Tin tớ giết cậu không?"

...

Có vẻ như từ khi lên lớp mười một, Ami có nhiều cuộc hẹn hơn, điền hình trong số đó là cuối tuần này. Thay vì được hẹn đi mấy quán cà phê thì người kia hẹn Ami đến nhà hàng thịt nướng.

"Em biết không, thật ra mọi người lần đầu gặp đều nói anh giống thỏ có mỗi em bảo anh như quả việt quất."

"Học trưởng việt quất... do em thấy mắt anh to quá, đã thế con ngươi lại còn tròn xoe, đen láy..."

"Ami! Em có thích việt quất không? Nếu thích thì hẹn hò với anh đi!"

...

Một tuần ba buổi, Ami học cùng Jimin, thỉnh thoảng có sự xuất hiện của Jiahn.

"Ê bé yêu! Nay sao ăn miết thế?"

Jiahn vẫn có thể hỏi Ami như thể sau khi nhận được cái lườm nguýt vì dám giật lấy đĩa trái cây từ cô.

"Ami, trước kia cậu đâu có ăn việt quất..."

"Nhưng giờ tớ thích!"

Ami không hẹn hò với học trưởng việt quất mặc dù dạo này cô bị thích việt quất.

Lý do vì sao thì có ông Trời mới biết.

Hồi mười tuổi, Ami đã từng nắm tay hai đứa bạn hàng xóm đến chơi ở công viên giải trí với gia đình. Ami đã từng kéo hai đứa bạn nó quý nhất đó và khoe trước mặt nhỏ con gái mà con bé ghét nhất ở trường tiểu học:

"Tôi có tận hai chú rể này! Cậu chỉ có một thôi! Lêu lêu!"

Sau chuyện đó, con nhỏ kia đồn khắp nơi là Ami bị điên, nhưng may mắn là không ai tin chuyện đó cả.

So với Jimin, hồi nhỏ, Ami thân với Jiahn nhiều hơn, ít nhất là trước khi Jiahn đi Mỹ.

Lý do ở Ami đã được điểm tuyệt đối bộ môn sơ cứu ở lớp học kỹ năng hồi đi trại hè năm sáu tuổi là vì Jiahn. Park Jiahn hồi bé rất nghịch ngợm, đi chơi chân tay trầy xước nhiều vô kể, có mấy lần phải bó bột...

"Cậu mà có lần sau nữa là tớ không giúp cậu nói dối nữa đâu!"

"Ỏ! Bé yêu! Cậu đừng vậy mà! Vì tớ thích cậu nên mới làm phiền cậu nhiều như vậy á!"

"Đã bảo đừng có gọi tớ là bé yêu nữa!"

Về Jimin thì theo Ami nhớ, Jimin từng không thích cô. Đã từng có một Park Jimin nói chuyện và muốn kết bạn với cả thế giới trừ Ami, từng có một Park Jimin luôn muốn khước từ mấy cái nắm tay của Kim Ami mặc dù sau đó đều bị Ami nắm chặt tay không chịu buông với lý do sợ lạc.

"Bộ cậu ghét tớ à?"

"Không có!"

"Thế là thích tớ chứ gì! Tớ biết hehe!"

Kim Ami vốn từng là kiểu người hướng ngoại. Rồi đột nhiên, đến một ngày, tỉnh dậy mọi thứ biến mất, sụp đổ hoặc có thể là do bộ óc của Ami đã phóng đại... Nói chung, giờ Ami hoàn toàn biết rằng mình là một cô gái hướng nội thông qua bài trắc nghiệm ngắn trong quyển "Tại sao em ít nói thế?" bản có chữ kí gốc của tác giả.

Ami thích viết lại những gì diễn ra mỗi ngày và lưu thành bản word với tên tệp theo cấu trúc ddmmyy.docx để nếu có thể, sau này sẽ xuất bản một cuốn tự truyện...

Thật lòng Ami thích viết bằng ngôi kể thứ nhất. Đơn giản vì viết thì không cần phải để ý suy nghĩ của nhưng nhân vật khác. Nhưng cô lại ghét nhất những quyển sách, tiểu thuyết viết bằng ngôi kể đó vì đọc chúng khiến cô bị quá nhập tâm, bị cuốn vào câu chuyện và nhân vật.

Có lẽ Ami đã từng nhắc đến quyển sách "Made you up" mà Jimin tặng cho cô hồi hè năm lớp mười với lý do không có lý do gì. Tuy không biết hàm ý của Jimin là gì nhưng hiện đó là quyển tiểu thuyết Ami thích nhất. Khuyến cáo: Đọc xong bạn có thể nghĩ mình đang bị hoang tưởng như nữ chính!

Vào giữa tuần trước khi nghỉ hè, Ami tỉnh dậy và thấy tỉnh táo hơn tất cả những ngày khác.

Lúc được bác tài đón về nhà cùng Jiahn và Jimin, Ami liền thấy lạ, tự hỏi sao bạn mình chỉ có một đứa về.

"Jiahn đâu?"

"Ami... Jiahn từ lúc tám tuổi đến giờ không có hôm nào là ở Hàn cả."

Nhìn vẻ mặt của Jimin, Ami bỗng thấy có chút chợn vì trông Jimin nghiêm túc quá!

Ami nhéo da tay mình nhiều lần, cảm giác đau nhói làm cô hiểu đó là hiện thực.

Nhưng cô nhanh chóng không tin, mãi cho đến khi lôi điện thoại ra để xem bức hình chụp cung với Jiahn và Jimin vào ba ngày trước.

"Cậu bớt cái trò đấy lại! Tớ đánh cho một cái bây giờ!"

"Ami. Không phải trong hình chỉ có cậu với tớ thôi sao..."

Đến cuối ngày, sau khi đi hỏi tất cả mọi người từ trong nhà đến mấy đứa bạn ở trường cấp ba cũ, Ami đều nhận được câu trả lời tương tự. Ami vẫn nghĩ đó là trò đùa camera ẩn.

Cô truy cập vào Nhóm những người yêu thích Park Jiahn trường trung học Seoyeon để kiếm niềm tin cho bản thân.

Kết quả tìm kiếm: không có.

Điêu! Chắc chắn có vấn đề! Kí ức về Jiahn hiển thị rõ mồn một trong đầu Ami.

Ami nghĩ ngay đến tài khoản hồi đã từng nhắn tin với cô.

Kết quả tìm kiếm về @janplva: có một kết quả nhưng nhấn vào lại là đứa bạn cũ tên Ji Ah học cùng cấp hai.

Ami gọi điện thoại ngay cho Jiahn, chuông vẫn đổ, vẫn là giọng như ngày thường của Jiahn. Ami thở phào nhẹ nhõm nhiều chút.

"Này! Có phải cậu lại bày trò chọc tớ đúng không?"

"Ai thế? Xin lỗi lộn số rồi nhé!"

Títttt. Tiếng cúp máy kéo dài như vô tận...

Yêu Tớ Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ