Không biết từ khi nào Ami có sở thích được nhìn Jimin tập trung làm một việc gì đó. Ami cảm thấy những lúc như vậy Jimin trông rất cuốn hút. Chỉ mỗi việc anh xắn tay áo lên thôi cũng đã khiến cô tự nhìn vào bắp tay rắn chắc của anh mà liên tục cảm thán!
Có lẽ vậy mà mỗi lần Jimin giảng bài, Ami lại không tập trung được. Nhưng Jimin là gia sư có tâm, anh luôn giảng đến khi cô hiểu mới thôi. Cũng chính vì quá có tâm nên anh lại cho cô làm quá nhiều bài tập. Đến nỗi trong mơ cô còn nhìn thấy anh như thầy giáo hắc ám cầm cái roi ngồi bên cạnh để canh chừng cô làm bài mặc dù ngoài đời thực thì chỉ có gia sư Jimin hiền lành tốt bụng thôi.
Nếu như Jimin mà là giáo viên dạy Hóa của lớp cô thì Ami sẽ chẳng bao giờ ngủ trong giờ học Hóa đâu. Không những thế cô sẽ yêu thích Hóa hơn chứ không sợ nó như bây giờ. Nhưng Jimin mà là giáo viên ... chắc sẽ chả có nữ sinh nào tập trung vào bài vở nổi mất ...
- Ami! Chỗ này cậu hiểu chưa?
- Ừa tớ hiểu rồi ... nhưng tại sao muối sắt(III) có thể tác dụng được với kim loại đồng tạo ra muối sắt(II) và muối đồng(II) mà lại không có chiều ngược lại?
- Ơ ... tớ mới nói rồi mà? Ami!!! Cậu mà cứ như vậy thì hôm nay học xong chúng ta nghỉ vụ ăn kem đấy! Tớ sẽ không mua kem vani cho cậu nữa đâu!
Jimin nói đùa chủ yếu để tạo động lực cho Ami học nhưng anh nào biết cô ghét kem vani đến mức nào!
- Vậy thôi hôm nay đừng học nữa ... tớ cũng chả muốn ăn kem mấy ...
- Sắp thi rồi ... học đi nào~
Ami lắc đầu, nhìn bầu trời rồi nhìn hàng cây ở ngoài khuôn viên thư viện suy tính xem nên đi đâu. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một đám người đang núp ở một góc cây. Bọn họ không cầm máy ảnh thì cầm điện thoại, không điện thoại thì dùng ống nhòm. Nhìn mặt cũng khá quen, lâu ngày không gặp ... nghĩ một hồi ... hóa ra họ là đám người hâm mộ của Jimin.
Họ thích Jimin cũng được nhưng đâu cần làm quá đến mức đó. Biết rằng Jimin là coolboy của trường nhưng cũng không nên theo dõi anh như đám sasaeng fan chứ!
Theo ánh mắt của Ami thì Jimin cũng hiểu chuyện gì đây xảy ra. Anh nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cô rồi trông chờ nội tâm của cô bộc lộ. Thế mà một lúc sau đó thì chẳng có gì. Mặc dù anh biết cô thuộc kiểu người ít khi bộc lộ cảm xúc thật nhưng cô biểu hiện như thế ...
- Jimin! Cậu cũng thật là! Hôm nay sinh nhật cậu đấy! Thế mà cậu vẫn định chôn hết cái ngày sinh nhật quý giá này trong thư viện à?
- Ờ nhỉ ... sau tớ lại quên được ta ... hèn chi sáng nay thấy Jiahn vuốt vuốt chải chải đi đâu đó ... Vậy được rồi chúng ta không học nữa! Tớ dẫn cậu đi ăn!
Chưa để cô phản ứng gì, anh đã cất sách vở vào cặp rồi kéo cô đi. Khi được khoảng nửa đoạn đường, ở trước một cửa hàng bánh ngọt mới đóng cửa cách đây hai phút vì một lý do nào đó, Ami mới kéo kéo tay áo Jimin.
- Nhưng ... tớ muốn chúng ta đi uống trà sữa như mọi năm cơ ... tớ muốn uống trà sữa khoai môn trân châu đen ...
Anh đẩy nhẹ cô vào bức tường gần đó, để cô dựa người vào góc tường, hai tay anh chặn ở hai bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Tớ Đi!
Fiksi Penggemar- Yêu tớ đi! - Không ... Author: MochiJiminPark Mọi tình tiết và nhân vật trong truyện đều là giả tưởng và không có thật. Vui lòng không mang truyện đi đâu dưới mọi hình thức! Cảm ơn.