"Cậu đừng như vậy nữa được không? Sao cậu không như Jimin kìa... Bộ cậu không động tay động chân thì chết ai à?"
"Cậu thích Jimin thì đi mà chơi với nó, sang thăm tôi làm gì?"
Ami chỉ hận không thể mắng Jiahn một trận. Nhưng thôi vì Jiahn gãy tay nên coi như bỏ qua nhé.
"Còn dám quát tôi? Tôi nói chứ cậu lo mà chăm sóc bản thân đi. Lần sau mà còn đi đánh nhau là tôi sẽ theo lời cậu rồi nghỉ chơi thật đấy nhé!"
"Cậu nói thế chứ đã bao giờ làm thật đâu! Thôi không cần phải giả vờ, tôi biết cậu mê tôi..."
🙄
Kiểu bad boy như Jiahn đúng là bọn con gái lúc Ami học đại học thích lắm nhưng...
Jiahn tay bó bột nhưng miệng cười tươi hơn hoa sh*t lợn.
"Ami, cậu như vậy là thích Jimin chứ gì? Cậu có nghe câu có không giữ mất đừng tìm chưa? Giờ người ta có bạn gái rồi..."
"Im đi!"
"Cậu giận cái gì? Thôi thì tranh thủ tôi chưa có người yêu, hiện lại đang thích cậu. Hẹn hò với tôi đi."
Đó là chuyện của vài năm sau, hiện tại bọn họ chỉ mới học năm thứ hai của trung học.
"Ami! Phụ huynh bảo chúng ta đi học chung."
Suốt khoảng thời gian còn lại của cấp ba, không ngày nào là họ không cùng nhau ngồi chung xe đến trường, về nhà cũng cùng nhau, mấy hôm cãi nhau om sòm, ồn ào đến cả bác tài cũng phải nhăn mặt.
Ami đã nhiều khi tự hỏi tại sao bố mẹ hai nhà lại có mối quan hệ khăng khít, gắn bó như thế. Rõ ràng nhà Ami so với nhà của hai đứa ở cạnh khác nhau một trời một vực. Một bên là kiểu đủ ăn, một bên là kiểu giàu nứt đổ vách, ngoài cổng 24/24 đều có bảo vệ.
"Lần sau mấy cậu đừng ra ngoài nữa được không? Cứ ngồi trong xe hộ tôi với! Tôi tự mở cửa xe được."
Ba đứa đã thống nhất chỗ ngồi. Jimin với Jiahn luận phiên nhau đổi chỗ, chứ ba đứa học sinh cấp ba mà chen nhau ngồi ở hàng ghế sau thì có chút không thoải mái.
"Làm sao? Mấy đứa bạn của cậu thích tôi à?"
"Im đi Jiahn!"
Thật ra đúng là vậy. Câu chuyện sáng nay có nam sinh trường bên mở cửa xe cho Ami đã rần rần nguyên ngày. Ừ thì... nhờ vậy Ami kết thân với nhiều bạn bè hơn...
Nhưng Ami vẫn hối hận vô cũng khi không chọn trường nào đó xa nhà hơn 😑.
Nói vậy thôi Ami là người khá mâu thuẫn. Tuy bảo hối hận nhưng thật ra lại vô cùng thích trường mới. Đúng là không thể hiểu được!
"Ami!"
Lúc Ami đang làm bài tập về nhà thì Jimin gọi xuống ăn cơm. Cô nhờ Jimin nhắn mọi người cứ ăn trước không cần đợi.
"Sao đấy? Có cần tớ chỉ không?"
"Sao cậu lại vào đây? Ai cho vào? Đi ra đi!"
Anh nhéo má cô.
"Bữa cậu đã hứa không giận tớ nữa còn gì. Á à, có phải... cậu muốn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Tớ Đi!
Fanfic- Yêu tớ đi! - Không ... Author: MochiJiminPark Mọi tình tiết và nhân vật trong truyện đều là giả tưởng và không có thật. Vui lòng không mang truyện đi đâu dưới mọi hình thức! Cảm ơn.