Mọi người cứ tưởng lời nói của Ami là sự bùng nổ khi bị ức chế quá nhiều. Ai cũng bảo là đừng nghĩ quá nhiều về những vấn đề không nên quan tâm. Bà Park còn nói từ giờ Jiahn và Jimin sẽ là vệ sĩ của Ami. Chắc chắn không ai dám động đến cô nữa.
Nhưng thực chất Ami không nghĩ vậy. Suy nghĩ của cô có phần nghiêm trọng hơn. Cô nghĩ đến nhiều vấn đề, nghĩ đến cả Jimin và Jiahn. Cô cũng đâu phải đứa ngốc mà không ra được điều gì. Từ cả những chuyện ngày nhỏ đến những chuyện lúc lớn, Ami đều nhận biết và hiểu rõ chuyện gì nếu nhưng cả ba đứa cùng ở một nơi. Thời gian ngày nhỏ, khi Jiahn chưa qua Mĩ, có thể nói cô là bạn thân của Jiahn nhưng cô hầu như lần nào cũng chọn về đội của anh trai Kim mỗi khi cả xóm chơi trò gì.
Jiahn phóng khoáng, đơn giản. Jimin hiền lành, tốt bụng, mang cho Ami cảm giác an toàn. Dù Jiahn có sống từ nhỏ đến lớn với Jimin thì Jiahn sẽ vẫn là Jiahn! Jiahn không thể là trở thành Jimin. Cũng đồng nghĩa với việc Jimin và Jiahn khác nhau. Không thể quy củ Jiahn theo Jimin hay Jimin giống Jiahn.
Hôm sau Ami thức dậy rất sớm. Lúc mới thay đồng phục xong thì vừa tròn sáu giờ sáng, cũng cùng lúc đó cô nhận được cuộc gọi từ anh trai thân yêu, siêu cấp đẹp trai Kim Seokjin. Cô bất ngờ nhưng vui mừng phần nhiều hơn.
"Anh Seokjin! Anh đi học về mệt mỏi sao chưa đi ngủ sớm đi?"
"Anh trai nhớ em gái quá, không ngủ được nên phải gọi cho em gái đây!"
"Anh ..."
"Anh có nghe mẹ nói chuyện của em rồi ... Hai thằng con trai nhà bên chúng nó không muốn sống nữa đây mà! Dám chọc em gái của anh!"
Người ta nói một đứa con gái mà có anh trai thì tình yêu mà nó dành cho anh trai gấp bội lần sự quý mến mà nó dành cho tất cả đám con trai còn lại trên thế giới.
Cô còn nhớ hồi anh trai nhận được học bổng đi du học Anh khi đó cô mới được 14 tuổi. Lúc mấy ngày anh trai Kim sắp đi du học Ami ngày nào cũng nằm trước của phòng anh trai mà khóc lóc không cho anh đi. Anh trai Kim luôn biết cách dỗ dành em gái Kim thế là cuối cùng em gái vẫn để cho anh ấy đi học. Lúc tiễn anh trai đi, còn tặng cho anh ấy một hộp kẹo trái cây bảo là anh đi qua đó mà có lạc đường thì lấy kẹo ra ăn cho đỡ sợ.
Mẹ Kim hiểu con gái, biết con gái luôn nghe lời anh trai nên tối hôm trước đã gọi cho đứa con trai ở đất nước xa xôi, bảo con trai khuyên nhủ con gái.
Anh Seokjin lo lắng cho em gái mình nhưng vẫn đợi em gái ngủ một giấc thật đã rồi mới gọi điện, một phần cũng không để cái việc lệch múi giờ 8 tiếng của hai đất nước làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của hai anh em.
"Ami này! Anh trai của em đang học năm thứ hai rồi! Đợi anh tốt nghiệp anh sẽ lại về nhà làm hiệp sĩ ngày ngày bảo về em như lúc trước. Bây giờ không có anh ở bên nên em phải mạnh mẽ hơn một chút, chỉ cần một chút thôi. Có như thế mới không có đứa nào mới bắt nạt em gái của anh."
Ami mới nghe mấy câu nói của anh trai mà nước mắt đã rơi, khóc nức nở.
"Anh nhớ học nhanh nhanh rồi về với em nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Tớ Đi!
Fanfic- Yêu tớ đi! - Không ... Author: MochiJiminPark Mọi tình tiết và nhân vật trong truyện đều là giả tưởng và không có thật. Vui lòng không mang truyện đi đâu dưới mọi hình thức! Cảm ơn.