5. Forget me not

298 26 3
                                    

Chả biết đám đông ở trường hôm nay có chuyện gì mà mới sáng đã tụ lại thành một cục ngay trước khuôn viên trường. Chính vì vậy mà mãi Ami và Jimin mới có thể đứng lên phía trước để xem có chuyện gì.

Tình hình coi bộ căng thẳng lắm! Học sinh trường bên kéo bầy kéo cánh cả chục đứa đến trường Seoyeon. Nhìn bộ dạng không ra làm sao của đám học sinh đó cũng dễ dàng đoán ra được bọn chúng đến để đánh lộn.

Jiahn hóa ra sáng nay đi sớm hơn là để "tham gia cuộc vui" kia. Đôi mắt anh ta vô cùng bình tĩnh. Thái độ thì cứ ngông ngông. Ami vì thế đã lo lại càng lo thêm. Bởi Jiahn chỉ có một mình, làm sao có thể đánh lại đám kia.

Ami thì thầm với Jimin. Nhưng vì đám đông ồn ào nên anh không nghe rõ, chỉ biết sau đó Ami chạy đi đâu mất.

Đám đông bắt đầu căng thẳng khi Jiahn đánh nhau với đám trường bên. Bọn họ xì xầm, bàn tán, nhưng chả ai vào cán bởi lẽ họ đều sợ bị vạ lây.

Jimin hình như cũng vậy! Anh mặc kệ Jiahn đang vật lộn với bàn tay mới băng bó hôm qua. Có vẻ mối quan hệ trước đây của anh em họ đã quay trở lại!

Hóa ra khi nãy Ami chạy đi gọi bảo vệ và thầy giáo vụ. Cô quay trở lại đúng lúc cuộc chiến cao trào nhất. Jiahn vừa đấm cho tên cầm đầu bên kia xịt máu mũi, đám đồng bọn của tên đó cũng bị Jiahn đánh cho một trận tả tơi.

Bảo vệ và thầy giáo vụ như bù nhìn rơm, đến mà chả có tác dụng gì, chẳng can được Jiahn tiếp tục đè tên kia mà cho hắn ta ăn những quả đấm như trời giáng vào mặt.

Ami chạy đến giữ tay Jiahn nhưng bị anh ta gạt đi:

- Em tránh ra!

Không còn cách nào khác cô đành quỳ xuống ôm chặt anh ta, dùng nước mắt bù lu bù loa mà cầu xin cho tên xấu số đang bị đánh kia.

- Jiahn! Tớ xin cậu ... dừng lại đi ... cậu mà tiếp tục cậu ta sẽ chết đấy ...

Mấy giọt nước mắt nóng hổi, lời cầu xin của Ami dường như là một chất xúc tác khiến Jiahn càng điên máu mà đánh hăng hơn.

Ami đứng dậy, đưa tay tát thật mạnh vào má phải Jiahn khiến anh ta ngỡ ngàng mà dừng hẳn hành động đang dở.

Cũng như Jiahn, tất cả đều sững sỡ chỉ riêng tên đang nằm sóng soài dưới đất kia thở vào nhẹ nhỏm vì thoát khỏi cái chết cận kề.

Chắc có người cũng đã lường được sự việc đổ máu này mà gọi cấp cứu trước.

Tên kia sau khi được đưa đi cấp cứu thì giữ lại được cái mạng của anh ta nhưng phải vào khoa chỉnh hình vì bị gãy tay phải, trật mắt cá chân trái, gãy cả sống mũi và hai cái răng cửa.

Mọi việc sau đó tiếp tục quay lại quỹ đạo của nó, dường như không có một ai bàn tán về sự việc khi nãy. Lúc ngồi cùng Jiahn trong phòng y tế, Ami cứ khóc mãi không thôi.

- Em còn ngồi đó khóc? Mau lại giúp tôi!

Cô giúp anh ta rửa sạch rồi băng bó một cách thuần thục như một công việc đã được luyện tập nhiều lần. Thật ra ngày nhỏ Jimin rất quậy, thường hay gây lộn với bọn trẻ ở xóm, bị xô xát cũng không ít. Ami vì thế cũng học sơ cứu để giúp Jimin giấu cha mẹ mấy vết thương. Nhìn Jiahn và Jimin hiện tại, Ami cảm giác như hai bọn họ đổi tính cách cho nhau. Ami nhớ khoảng thời gian hồi bé khi Jiahn chưa qua Mĩ, cô thường thích chơi với Jiahn hơn vì anh ta hiền lành hơn, dường như chưa từng gây lộn với ai cả.

Yêu Tớ Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ