Thời tiết đã hết nóng mà chuyển sang se se lạnh. Không khí cũng trở nên khô hanh hơn. Lá chuyển sang những màu cam màu đỏ. Đó chính là mùa thu! Mùa thu đã quay trở lại sao bao tháng nhường ngôi cho một mùa hè rạo rực. Đúng hơn mùa thu đã "khôi phục quyền lực"!
Học sinh cũng bắt đầu trở lại trường và tiếp tục kì học thứ hai trong năm. Họ lại bắt đầu những ngày miệt mài cùng sách vở nhưng không vì thế mà bỏ qua mấy cái thú vui của tuổi học trò!
Kì này Ami học ở lớp XH10A - có thể coi là lớp có nhiều học sinh học môn tự xã hội tốt nhất! Còn Jiahn và Jimin thì học TN10A, chính vì thế mà đối với Ami từ giờ không còn mấy cái khác niệm như học chung lớp, chung dãy nhà, giờ ra chơi cùng rảo bước xuống nhà ăn trên cùng một hành lang, bạn cùng bàn ... cũng không bao giờ nữa.
Có vẻ là bữa học đầu tiên nên mọi người còn chút rụt rè. Một sự thật vô cùng thú vị ở đây: không ai trong số bạn học cùng lớp ở kì một chung lớp với Ami. Không những thế Ami cũng không hề quen ai trong lớp mới này.
Trong lúc bầu cán bộ lớp, Ami cứ tưởng mình không dính chưởng nhưng cuối cùng lại dính ngay chức lớp phó học tập. Lần đầu tiên kể từ khi đi học Ami lại cảm thấy nản như vậy! Nhưng cũng đâu còn cách nào! Vạn sự khởi đầu nan!
Trái lại với Ami, hai anh em nhà kia lại khá tốt. Cả lớp bên đó đã được một tràng bất ngờ về sự hiện diện của Jiahn, còn tổ chức ngay một buổi văn nghệ tự phát để chào mừng. Nghe đồn bên đó đã chơi nguyên ba tiết đầu.
Chắc có lẽ là ngày bắt đầu nên mọi thứ đều trở nên đặc biệt! Nhà ăn quen thuộc đông đúc hơn trước hẳn! Lúc Ami đi xuống thì chỗ đã chật kín. Nhưng có một điều kì lạ, có người đã dành chỗ giúp! Họ là đám người lần trước có gặp ở tiệm may đồ. Khỏi nói cũng biết lí do là gì rồi!
Ghế ngồi chưa ấm, miệng chưa ăn được vài miếng, thì đã bị đám người kia làm cho nghẹn. Có ai mà giờ ăn lại đem điệm thoại và máy quay để "tra khảo" không?
- Ami à ... cậu là bạn sát nhà của Jiahn với Jimin đúng chứ?
- Ừ ...
- Ami à ... cậu có thể cho chúng tớ số điện thoại của hai cậu ấy được không?
- Các cậu có thể tự xin số ...
- Thế Ami à ... Jiahn là anh hay Jimin là anh?
- Jiahn ...
- Jiahn có như Jimin không ăn được hải sản không?
- Tớ chỉ biết Jiahn thích ăn cua ...
- Bọn họ giống nhau như hai giọt nước ... làm thế nào để phân biệt được?
- Nhìn bảng tên ... Tớ ăn xong rồi, các cậu cứ tiếp tục thảo luận.
Ami đứng dậy mang khay đồ ăn ra chỗ cất rồi thong thả bước từng bước trên hành lang.
Cô cảm thấy như nghẹt thở vì vậy ngắm trời thu có lẽ sẽ tốt hơn.
Phân biệt Jiahn và Jimin? Thật sự không dễ dàng vì căn bản mà nói vẻ ngoài của họ không khác nhau lắm. Giọng nói đều thanh thanh, ngọt như kẹo. Cô cũng chả biết mình làm thế nào mình có thể biết được đâu là Jiahn, đâu là Jimin. Chắc có lẽ là dựa theo cảm nhận. Jiahn khiến người ta có cảm giác được bảo vệ, Jimin lại đem đến cảm giác muốn ở bên ...
- Ami! Tôi tìm em nãy giờ!
- Đây là trường học, cậu đừng đùa giỡn như đang ở nhà ... Jiahn. Mà Jimin đâu?
Jiahn đi từng bước, ép Ami sát vào tường. Anh ta thay đổi ánh mắt ... không phải là hung tợn mà có chút ...
- Em ... tại sao lại quên tôi? Em có phải quên luôn cả lời hứa của em với tôi không?
- Jiahn ... tớ đúng là đã quên đi cậu. Nhưng tớ ...
Ami giật mình khi nhìn thấy Jiahn đấm mạnh tay vào tường.
- Tớ ... Jiahn ... tay cậu chảy máu ...
- Mặc kệ tôi ... Em ... thật tàn nhẫn!
Lúc đó kí ức lúc nhỏ xoẹt ngang qua nhưng nhanh chóng biến mất. Nhờ ánh mắt đó, nhờ giọng nói đó, Ami nhận ra lúc nhỏ mình đã thân với Jiahn ... thân rất nhiều ... hơn cả với Jimin ...
Anh ta rời đi, để cô đứng ở đó trên hành lang vắng vẻ.
Cứ thế, nước mắt cô rơi. Cô khóc vì nhận ra ... mình tàn nhẫn như lời Jiahn nói ...
Bây giờ cô đã hiểu tại sao Jiahn lại rời bỏ Hàn Quốc vào tám năm trước. Bây giờ cô đã biết được tại sao trong kí ức thời thơ ấu lại quên đi mất cậu bé năm ấy đã từng tặng cô ba cây kẹo mút.
Giờ học hôm ấy, trong đầu Ami không có gì khác ngoài bức tranh mùa hè khi cô bốn tuổi - lần đầu tiên cô gặp cậu bé có đôi mắt long lanh ...
Ra về, Ami đứng đợi Jimin và Jiahn trước cổng. Một lúc thì có Jimin ra. Đợi được nửa tiếng Jiahn cũng ra nhưng anh ta lại bảo Ami và Jimin không cần đợi anh ta, cứ về trước. Anh ta nói muốn đi chơi với lớp mới, bạn mới.
Trên đường về nhà, cả hai không nói với nhau câu nào. Thế nhưng khi gần đến cửa nhà, Ami liền nắm tay Jimin lại, cô nói:
- Jimin ... xin lỗi cậu ... tớ chỉ biết giận cậu vu vơ ...
- Cậu phải có lý do thì mới giận tớ ... dù gì cũng là tớ sai mà ...
Giọng nói ngọt ngào của Jimin như một chất xúc tác khiến nước mắt Ami lần nữa tràn ra. Bao nhiêu uất ức, buồn chán tích tụ chừng đó ngày như được trút ra theo nước mắt.
Như thói quen, Jimin ôm Ami vào lòng.
Cái cảm giác này dường như lâu lắm rồi!
Nói là bạn thân từ nhỏ nhưng dường như Jimin và Ami chẳng biết mối quan hệ của họ là gì! Chỉ biết mỗi ngày cũng nhau đến trường, rảnh rơi lại cùng nhau đi nghịch với mấy đứa nhỏ ở xóm, hay chỉ là ngồi ở cái xích đu trong vườn nhà Jimin ngắm nặt trời lặn ...
Có thể nói họ gặp được nhau không phải duyên cũng không phải nợ mà đó chính là vinh dự!
Làm gì có đứa con gái nào không muốn có bạn thân là con trai!
Cũng làm có đứa con trai nào không thích có một đứa bạn là con gái để cùng nhau trò chuyện!
Ami có vẻ đã nín khóc nhưng hình như là vì sợ Jimin nhìn thấy mắt cô sưng nên cô không dám ngước lên mà cứ cúi gằm mặt xuống đất.
Jimin thấy vậy thì vui lắm vì được trông thấy bộ dạng đáng yêu của Ami sau bao ngày! Anh nắm tay Ami, để cả bàn tay cô lọt thỏm trong bàn tay mình. Anh cúi mặt lại gần mặt cô như đang muốn ghẹo đứa bạn của mình. Nhưng có lẽ vì gần quá nên cảm tưởng như anh sắp hôn lên má cô vậy.
- Ami à ... cậu lúc nào cũng xinh ... xinh ơi là xinh ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Tớ Đi!
أدب الهواة- Yêu tớ đi! - Không ... Author: MochiJiminPark Mọi tình tiết và nhân vật trong truyện đều là giả tưởng và không có thật. Vui lòng không mang truyện đi đâu dưới mọi hình thức! Cảm ơn.