Ami tỉnh dậy vào giữa đêm vì mồ hôi cơ thể không được kiểm soát.
Có vẻ như cô lại vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Nó còn kinh khủng hơn giấc mơ bị bóp cổ.
Nghe có vẻ hơi điên khi Ami lấy điện thoại gọi Jiahn vào giờ này. Một điều vô lý về con người luôn đi ngủ trước mười một giờ là Park Jiahn lại bắt máy.
"Jiahn!"
"Hửm?"
"Cậu đâu rồi?"
"Ở nhà. Bé yêu ơi ngủ đi!"
Có lẽ là từ nhỏ, lúc vừa thân với nhau được một chút, Jiahn đã gọi Ami như vậy. Đương nhiên ban đầu Ami không đồng ý nhưng gọi riết rồi quen. Vậy thôi.
"Cậu nghĩ tôi sẽ nói vậy à? Đừng có gọi cho tôi nữa!"
Tiếng gác máy như nỗi ám ảnh bao lấy Ami. Cô nghĩ chắc bản thân bị điên rồi. Hiện giờ Ami không phân biệt được thực tại với mơ.
Ami xem lại những file word trong máy tính rồi chợt nhận ra mình đã lâm vào tình trạng đó được gần nửa tháng. Tỉnh dậy vào nửa đêm và gọi điện cho Jiahn ở phía bên kia bán cầu.
Cứ tưởng là stress nhưng mọi thứ bắt đầu vượt quá kiểm soát khi Ami cùng Jimin đi công viên giải trí nhưng lúc về lại bảo phải đợi Jiahn mua kem mới về được.
"Ý cậu là tớ tự bịa đặt? Từ tháng chín năm ngoái đến mới vài tuần trước, hầu như không ngày nào là tớ không gặp hai cậu. Để tớ kể lại... năm ngoái Jiahn đánh nhau với một đứa ở trường bên vào hôm cậu bảo đau răng..."
"Ami... là tớ đánh đứa kia... cậu mới là người bảo đau răng..."
"Cả chuyện giả làm người còn lại, tớ vì chuyện đó mà giận hai cậu rồi chuyển trường..."
"Trước giờ chúng ta vẫn luôn học cùng trường mà..."
Chắc Ami sắp phát điên... hoặc có khi là đã...
Cuối tuần được bố mẹ đưa đi bác sĩ tâm lý. Ami nghĩ sau buổi điều trị mình sẽ ổn. Nhưng vô lý làm sao khi cô thấy bác sĩ này như đã gặp nhiều lần...
Ami còn có thể tệ hơn nếu như uống hết đống thuốc được bác sĩ kê.
Mùa hè dài đến phát chán nhưng chưa bao giờ Ami mong nó chấm dứt. Ami thích mùa hè mặc dù chả ưa nổi cái nóng của nó.
"Dạo này không gọi cho tôi nữa à?"
"Ừ! Từ hôm tôi nhận ra rằng mình đã đè đầu Jimin để lấy số của cậu thì tôi thôi rồi."
"Quá tốt! Cậu phiền phức lắm!"
Ami không chắc liệu đoạn hội thoại đó có thật không. Nhưng mà nếu là thật thì quá sức tưởng tưởng nhưng nếu đó là giả thì là do Ami quên uống thuốc.
Ngồi cùng Jimin ở xích đu, Ami ăn kẹo chanh.
Cô luyên thuyên kể về cuộc trò chuyện của mình với Jiahn sau đó năn nỉ Jimin kể lại chuyện hồi nhỏ.
Jimin không kể.
"Ami. Nếu cậu đã quên có nghĩa là não không muốn để cậu nhớ. Có những điều không nhớ sẽ tốt hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Tớ Đi!
Fanfic- Yêu tớ đi! - Không ... Author: MochiJiminPark Mọi tình tiết và nhân vật trong truyện đều là giả tưởng và không có thật. Vui lòng không mang truyện đi đâu dưới mọi hình thức! Cảm ơn.