17. 🌻

107 9 4
                                    

Khoa Hóa tổ chức buổi họp mặt lần thứ hai.

Ami không đi. Đi làm thêm kiếm chút tiền mua pate cho Mei có phải tốt hơn không!

Có nghe câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa chưa?

Khoa Hóa họp ngay ở quán thịt nướng Ami làm.

"Hậu bối Kim, uống một ly đi."

Ami từ chối vì lý do đang trong ca làm, chưa rời đi được thì bị tên kia kéo lại. Hắn ta giọng điệu như "kẻ không ra gì", tỏ vẻ ta đây mà nói:

"Này, vì đang trong ca làm nên mới phải phục vụ anh đây một chút đấy!"

"Tiền bối nói lý lẽ được không ạ? Nghe nói tiền bối vì tính tình như vậy nên không có bạn... đúng là chả ra làm sao..."

Cả bọn há hốc nhìn sinh viên năm nhất họ Lee tên Dongmin. Ami chắc phải là người sốc nhất! Bình thường bạn học này là người Ami hay bắt cặp cùng trong các giờ thực hành, những tiết ở giảng đường chỉ cần không phải môn Hóa đại cương thì tất cả đều ngồi chung với cậu ấy (lý do cũng hơi dông dài...).

Nhưng nói chung là cậu ấy mồm miệng hung hăng như thế không giống với dáng vẻ thư sinh, mĩ nam an tĩnh mọi ngày (dù Ami thấy cũng có chút nói nhiều).

"Thằng nhóc năm nhất, mày muốn chết à?"

Dongmin không nói gì mà cởi áo khoác, xắn tay áo.

Ami vô cùng sợ hãi khi chợt nhớ đến bạn học họ Lee có đai đen Taekwondo. Tâm trạng lạo xạo chỉ muốn bảo Dongmin có đánh nhau thì cũng rủ tên kia ra chỗ khác, đánh ở đây ảnh hưởng việc làm ăn của ông chủ.

"Mấy đứa sinh viên, hôm nay quán đóng cửa, quán nghỉ sớm để chủ tiệm đi club, tính tiền đóng gói rồi về đi."

Cằm Ami có khi rơi xuống đất cũng nên. Cô há hốc nhìn người có vẻ là "con trai chủ tiệm" đứng cùng "một vài anh đầu gấu".

Dongmin vào hôm sau tay làm thành nấm đấm, tỏ vẻ nuối tiếc nhưng giọng điệu vô cùng hào hứng bảo nếu không vì người đàn ông lạ mặt kia thì cậu ấy đã biến quán thịt nướng thành sàn đấu quyền anh và cho tên tiền bối dở hơi một cú knock-out.

"Trời ơi, em hong tin nổi anh là con trai bác chủ luôn á! Đó em bảo anh giàu anh cứ phủ nhận!"

Người đàn ông lạ mặt MÀ QUEN chính là anh chủ tiệm hoa. Hèn chi, Ami cứ ngờ ngờ khi ảnh giới thiệu công việc ở quán.

Nhưng mà đội cái mũ bảo hiểm dô! Anh chủ tiệm hoa đẹp trai thôi chứ ảnh diễn còn hay lắm.

"Hong bé ơi! Anh đâu phải con chủ tiệm. Anh là chủ tiệm. Bé đi club không?"

May mà Ami không bị suy tim nếu không dám chắc con bé xỉu ngang tức khắc.

Ami về nhà, lại như mọi ngày luyên thuyên kể chuyện cho Jimin.

Jimin gật đầu, tỏ ý vẫn đang nghe, tay thoăn thoắt nấu món rau xào Ami thích, thỉnh thoảng lại bồi vài câu.

"Anh chủ rủ sao cậu không đi cùng?"

Ami ôm cổ Jimin, ánh mắt tràn đầy ý cười, không chút ngập ngừng mà bảo:

"Em đây an phận thủ thường, nào có dám thị phi, điện hạ ở nhà đợi cơm mà biết chuyện lại ban chết mất."

Yêu Tớ Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ