Một thế giới không có chiến tranh, không có ganh ghét, không có phản bội, chỉ có hạnh phúc, một cuộc sống mà em luôn hằng ao ước. Nụ cười vụt tắt, nước mắt chảy ra, đôi mắt ngấn lệ quay lại nhìn người phía sau, mỉm cười nhưng đầy bi thương, giây phút chia li ấy, người có hối hận không, người có muốn chọn lại không ?
Y lắc đầu, không ngoảnh lại mà tiến về phía trước, mỉm cười mà nói ra lời bình thản - " Không hối hận ! "
Người con gái phía sau ngẩn người, đôi mắt hướng về phía bóng dáng nhỏ bé, đôi môi dần mím lại, bộ bạch y nổi bật lên giữa rừng hoa bỉ ngạn, diễm lệ mà đau thương. Bạch y trắng muốt tô điểm cho vài vệt máu chấm loà, kí ức theo đó mà dần mờ nhạt, bỉ ngạn hoa mang lại sự đau thương, sự chia li, sự đau khổ.
Bỉ ngạn hoa một nghìn năm nở, một nghìn năm tàn.
Mang theo những hồi ức đau thương mà dần tan biến, bộ bạch y trắng muốt đứng chờ giữa rừng hoa đỏ thắm, dù cho qua bao lâu, trăm năm hay nghìn năm cũng chẳng thể đến được với nhau, có hoa lại chẳng có lá, có lá lại chẳng thấy hoa, bất tương phùng mà chẳng đến được. Chờ đợi nghìn năm chỉ để gặp người, từ bỏ luân hồi mà để nhìn người... nhưng còn người thì sao, có nhớ đến kẻ đã chờ mình cả nghìn năm ? Bao nhiêu vong linh đi qua, bao nhiêu oán hồn ở lại, đã có thể nhìn thấy bóng dáng ấy ? Y lặng thinh, đôi mắt vô thức lại hướng về người con gái phía sau, người con gái chưa từng rời khỏi y nửa bước.
" Sao nàng còn chưa đi ? "
" Vì chàng còn ở lại ! "
Y mỉm cười, không nói gì đưa tay sờ lên cánh hoa đỏ rực, một màu đỏ huyết lệ chảy xuống - " Bất năm tương phùng ! "
Người con gái loã xoã mái tóc bạch kim đứng lặng người tại đó, ánh mắt mờ đục mất đi lí trí nhìn theo hình bóng bạch y cô độc.
Hãy cứ bước tiếp về phía trước, bởi vì đằng sau chàng luôn có ta bảo vệ, hãy cứ vươn đôi cánh bắt lấy tự do, bởi vì ta luôn ở bên cạnh chàng. Đừng nghĩ gì mà hãy hạnh phúc.
Mỉm cười chua chát, nàng lại gần bên y, đưa tay một đường xuyên qua bạch y nhiễm đỏ.
Hãy sống tốt.
Bạch y đỏ huyết đổ gục xuống đất, lọn tóc loã xoã thấm đẫm máu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã nhắm lịm. Nàng đưa tay vén từng lọn tóc, khuôn mặt bình thản phủ lên một tầng u buồn, lệ nhoà chảy xuống, mỉm cười nhìn y lần cuối.
Ta sẽ ở phía sau bảo vệ chàng, nên hãy cứ bước tiếp, hãy cứ mỉm cười.
Hãy hạnh phúc, người tôi yêu !
Hắc Bạch vô thường xuất hiện, mang theo linh hồn cô độc trở về vòng luân hồi, từ giờ trở đi, sẽ không còn thấy bóng dáng nhỏ bé chờ đợi một người nữa, sẽ không nhìn thấy bộ bạch y cô độc ấy nữa, sẽ không nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy nữa.
Vòng luân hồi mang theo linh hồn thuần khiết, mang theo dòng hồi ức đau thương mà tan biến. Mong kiếp sau, người có thể hạnh phúc.
.
" Ngươi đã đến quá muộn, y đi rồi "
Nàng quay lưng lại, không nhìn thẳng vào người mới đến, đôi mắt liếc quay dáng vẻ bình thản của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allmikey ] Yêu
FanfictionCre ảnh:@rouruin tw. Allmikey Allmikey Allmikey điều quan trọng nhắc đến 3 lần. OOC lệnh nguyên tác nhân vật của Ken Wakui nhưng cốt truyện của tôi. Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý.