[ Wakasa x Mikey ] Hoa hướng dương

337 34 2
                                    

Tôi đã ngâm cái fic này quá lâu rồi giờ mới có dịp để đăng nhân ngày đi học 🥲💔

Lưu ý: đọc không quạo, không hỏi nguyên nhân, fic rất logic và cộc lốc, đang trong quá trình tự kỉ nên đừng hỏi tại sao 😔💔

——————————

Người thiếu niên nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt cùng đống dây truyền xung quanh càng thêm nổi bật, những miếng băng gạt không thể nào che hết được những vết thương tím bầm, đôi mắt nhắm nghiền không còn gì gọi là sức sống. Em lạnh kẽo nằm trên chiếc giường trắng tinh, an tĩnh mà đến lạ thường. Người đàn ông bên cạnh cũng không chút cử động, đôi mắt dịu buồn hướng về phía cửa sổ, mùa thu đến rồi mang theo những cơn gió lạnh buốt giá, những chiếc lá héo mòn rụng rời rơi xuống, mang theo những kỉ niệm vui buồn bay đi...

Hắn ngồi đó, vẫn ôm bó hoa hướng dương trong lòng, tự nhẩm lại những kỉ niệm cùng em bên cạnh. Em từng nói, rất thích hoa hướng dương, vì nó, là loài hoa hắn thích, hắn cũng từng nói, hắn rất thích hoa hướng dương, vì chúng, đã đem em đến bên hắn. 1 căn nhà chòi trên đồi hướng dương, tổ ấm hạnh phúc cũng bắt đầu hình thành. Nụ cười nên thơ cùng giọng nói non nớt làm hắn thật nhớ, những khoảng khắc hạnh phúc cùng em nô đùa bên nhau, những kí ức ngọt ngào cùng em ngày ngày thức dậy, thật đẹp nhưng cũng thật đau.

Hắn đứng dậy, tay vẫn nắm chặt lấy bó hoa mà ném vào thùng rác, giờ đây, chúng đã không còn quan trọng nữa rồi.

Đến căn nhà nhỏ bên đồi, hắn có thể cảm nhận được sự ảm đạm nặng nề bao chìm lấy nơi này. Những cánh hoa héo mòn như mất đi sức sống khi không còn ánh nắng, cũng giống như hắn bên cạnh khi không có em, ánh mặt trời của hắn, giờ đây, đã không còn. Bước đến bên cạnh cánh đồng, hắn nhẹ nhàng thả người vào vòm hoa ấy, suy nghĩ mà chìm đắm trong giấc ngủ, nhẹ nhàng như gió mà thiếp đi. Cuộc đời hắn, chỉ còn mỗi em bên cạnh....

.

Năm hắn lên 8, trong 1 vụ tai nạn giao thông mà mất đi người thân trở thành cô nhi. Năm lên 10 đã dùng nắm đấm để giải quyết bạo lực. Năm 15 đã trở thành bất lương với biệt danh là bạch báo. 17 tuổi rút khỏi giới giang hồ đi tìm sự nghiệp, và đó cũng là lúc hắn gặp em, người con trai có mái tóc màu vàng nắng.

Tiếng mưa tầm tã tí tách rơi xuống, hắn đứng bên trạm xe buýt mà trầm mặc, hắn vậy mà lại không mang ô, thở dài ngao ngán hắn nhìn lên bầu trời xa lạ, mây đen nặng hạt rơi xuống như muốn trút hết gánh nặng, những tủi nhục trong cuộc sống, những biến cố đã xảy đến, và như thể đang khóc than cho số phận nghiệt ngã. Bỗng từ đâu cái đầu nhỏ nhô lên, xoá tan dòng suy nghĩ chán trường của hắn. Đó cũng chính là lần hắn gặp em, nhỏ nhắn mà xinh đẹp, đó là 2 từ duy nhất để hắn có thể nghĩ về em trong lúc này. Em đưa cho hắn chiếc ô rồi mỉm cười chạy đi, hắn ngẩng người như thể chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tay vẫn nắm chặt lấy nó mà thầm nghĩ người đó thật kì quặc.

Đêm đến, hắn ra ngoài làm thêm nhiệm vụ, mặc cho đã nói rút khỏi giới bất lương nhưng những tiền sinh hoạt hằng ngày của hắn đều dựa vào chúng mà sống. Hắn thơ thẩn đi trên con đường quen thuộc, quãng đường hôm nay thật lạ, có vẻ như có 1 vị khách không mời mà đến, hắn nhẹ nhàng bình thản vờ như không thấy, đến 1 lúc nào đó mà đánh úp bất ngờ. Khi biết người đó là ai hắn mới dần thu sát khí, đôi mắt dần dịu và đôi tay thả lỏng, là thằng nhóc sáng nay đã đưa ô cho hắn. Đưa tay đỡ nó, hắn gầm gừ dọa nạt bắt nó đi về, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, nó vậy mà không sợ còn chủ động ôm lấy hắn, nụ cười ngây dại bất giác làm hắn thả lỏng, đã lâu lắm rồi, hắn mới cảm nhận được hơi ấm này.

[ Allmikey ] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ