[ Haitani x Mikey ] Cướp dâu END

330 33 6
                                    

Thật ra thì tôi đã end rồi nhưng chợt nhớ ra còn bộ này chưa end nên làm nốt mà nói để hoàn thành fic này thì có lẽ phải viết một fic riêng cho nó, nhưng vì tôi lười nên sẽ cho nó kết mở vậy =v="

——————————

Cảm nhận từng thớ gió lướt qua bàn tay, y khẽ rùng mình, vậy là mùa đông năm nay lại đến sớm hơn dự kiến. Khẽ khàng chắp hai bàn tay vào nhau, y nhẹ nhàng thổi ra từng luồn khí nóng, ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, mây đã trở nên xám xịt, có lẽ là sắp có một cơn mưa kéo đến, nghĩ đến đây, y lại mơ màng nghĩ về cảnh tượng ngày đầu gặp hắn, ngày đó cũng là một bầu trời âm u đổ đầy cơn mưa, y đứng giữa hiên nhà mà ngắm nhìn cảnh vật bị nước mưa chút xuống. Cây dù khẽ khàng che trên đầu y, chắn cho những hạt mưa nhỏ vẫn còn rơi vào trong mái. Khôi Cốc Lan khẽ cười, đưa cây dù đã thấm ít nước mưa vào tay y.

Cẩn thận kẻo ướt.

Giờ nhớ lại, lòng y lại có chút đau lòng, một người là người mình yêu, một người là phu quân mình, đứng giữa hai sự lựa chọn, y chỉ biết lảng tránh. Tâm tư suy nghĩ mà không biết đã có người đến phía sau, đặt bàn tay ấm áp lên vai, y thoáng giật mình quay lại, Long Đảm đang ở sau mỉm cười nhìn ý vị người phía trên.

" Thân thể không tốt, cẩn thận cảm lạnh. "

Nói rồi lấy ra trong người một tấm áo choàng khoác lên vai y, vỗ vỗ vào cái coi như đã xong.

" Hahah, huynh cần gì phải lo lắng đến vậy, thân thể ta vẫn rất tốt mà. "

Y nhoẻn miệng cười, tính khí vẫn vậy mà.

" Đề phòng vẫn là trên hết. "

Cậu híp mặt, cố nặn ra nụ cười nhìn người phía trước, đến bao giờ, mới có thể nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa ? Đôi tay nắm chặt, tự trách mình vô dụng, ở trước mắt mà không thể bắt lấy, đôi mắt đượm buồn nhìn lấy người mình yêu giờ đã là của người khác.

Chết tiệt chết tiệt, mày thật vô dụng Long Đảm.

Y nhìn lại, đôi mắt thoáng qua khẽ buồn bã, đưa tay áp lên mặt người kia, nói những lời mà y không chắc có thể thực hiện.

" Đừng lo, rồi chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, sẽ không có ai có thể chia cắt chúng ta, chúng ta là một ! "

Dù biết vẫn chỉ là lời nói dối nhưng cậu cũng mong nó có thể là thật. Đôi tay ôm lấy thân người nhỏ bé, cằm dụi dụi vào đầu người kia, hít lấy mùi hương dịu nhẹ như thể cố khắc sâu vào trong lòng.

Y lọt thỏm giữa người cậu, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ về tấm lưng rộng lớn, mặc kệ cho cậu làm gì, chỉ biết gục vào cảm nhận nốt sự ấm áp người mang lại.

Mày thật vô dụng Thứ Lang.

Chiều muộn trên con đường trở về phủ Khôi Cốc, bao nhiêu niềm háo hức vui vẻ đều bị dập tắt bởi bản mặt sát khí của phu quân y, mà nhắc đến hai từ ' phu quân ' sao thật nặng nề, muốn nói mà chẳng dám thốt lên. Khôi Cốc Lan sát khí bừng bừng, ngồi trên ghế gỗ tay gõ gõ xuống bàn, hướng mắt dán chặt vào y mà cất giọng nói khàn đặc lạnh lẽo mỉa mai.

[ Allmikey ] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ