Shinichiro POV
Tiếng khóc non nớt phát ra từ phòng phụ sản, một sinh linh mới vừa chào đời. Tôi đứng bên ngoài, lòng rối rắm muốn nhìn thấy đứa em trai thân yêu. Y tá bước ra, bế vào lòng tôi một cục bông nhỏ - " Chúc mừng con đã trở thành anh trai ! "
Tôi vầy mà lại lên chức anh trai rồi, khuôn mặt không kìm nổi mà mỉm cười. Đầu tôi dụi vào đầu bé con, nó thật mềm và thật ấm áp. Ngón tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay tôi, những ngón tay ửng hồng không ngừng khua loạn xạ, tôi đưa khuôn mặt mình áp vào, bàn tay bé nhỏ đặt lên mặt tôi. Nó cười, đôi mắt mở ra nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đen đó nó thật giống , tôi có thể nhìn thấy mình bên trong đó !
Ngày đưa về nhà, bố mẹ tôi đã nóng lòng muốn được đặt tên cho bé, tôi cũng vậy, cũng muốn được đặt tên cho nó, nhưng lại không dám. Như nhìn thấu tôi, mẹ đã hỏi tôi có muốn đặt tên cho nó không - " Con muốn đặt tên cho em trai mình là gì Shinichiro ? "
" Dạ, là Manjiro ạ ! "
" Tên hay đó "
Và từ giờ tôi sẽ gọi em ấy là Manjiro - " Manjiro của anh ! "
Năm lên 1 tuổi, bé con nhà tôi bắt đầu tập đi. Những bước đi chập chững tưởng chừng như sắp ngã tiến về phía tôi, lòng lại càng lo sợ khi nó ngã. Nó ôm tôi vào lòng, điệu cười khúc khích như được mùa. Tôi nhẹ lòng mà xoa đầu nó, thơm lên má nó một nụ hôn mà sau này tôi vẫn sẽ làm.
Năm lên 2 tuổi, bố mẹ tôi bận rộn đi làm, để lại nó cho tôi và ông chăm sóc. Tôi cho nó ăn, cho nó ngủ khiến nó luôn dựa dẫm vào tôi, và giờ nó còn luôn miệng gọi tôi là onii, thật vui nhỉ ? Đến ngày nghỉ đi chơi, tôi có hẹn với đám bạn nó cũng đòi đi theo, vậy đấy theo sau chúng nó luôn có một cục bông nhỏ. Muốn đánh mà không được, tôi thương nó lắm, cũng xót cho nó nữa.
Đến năm lên 5 tuổi, nó bắt đầu học võ. Phải nói nó là một kì tài võ thuật, học hỏi rất nhanh và áp dụng cũng vậy. Mỗi lần đi đến võ đường của ông, nó đều dắt tôi theo, mặc cho muốn từ chối nhưng lại không được, đôi mắt ngấng lệ đó luôn hướng đến tôi như thỉnh cầu một điều gì đó. Tôi thở dài, vậy mà lại dạy hư nó. Tôi hôn lên má nó như một sự đồng ý, nó vui sướng mà nhảy cẫng lên, lại leo lên người tôi mà đu, tôi đỡ nó rồi cõng nó đến võ quán. Điều tôi sợ nhất chính là đây, tôi luôn phải làm bao cát để cho nó tập đánh, đau lắm nhưng nhìn nó vui là tôi cũng vui rồi.
Năm lên 6 tuổi, bé con có bạn mới rồi, nó không còn cần tôi nữa, tôi buồn lắm ! Từ ngày thằng nhóc Baji đến là nó luôn bơ tôi, mặc cho muốn lấy lí do để dẫn nó đi chơi, nhưng nó không thèm - " Em bận đi chơi với Baji rồi ! ". Cái gì vậy ?! Em ấy vậy mà từ chối tôi, em ấy không còn thương tôi nữa !
Đêm đến, tôi ngồi vắt óc suy nghĩ xem nên làm gì để cho nó chú ý đến mình và rồi tôi quyết định đi làm một mô hình máy bay cho nó. Phải mất một tháng trời tôi mới làm xong, dù cho nó rất lâu nhưng nhìn thấy nó chơi vui thì tôi cũng yên lòng. Chỉ tiếc là không được bao lâu chiếc máy bay đó đã hỏng, tôi hoảng loạn nhìn lấy thành quả của mình rồi lại nhìn nó. Sự thất vọng và buồn rã hiện lên trong đôi mắt nó, khiến tôi vô cùng đau xót, tôi đưa tay xoa lấy đầu nó, an ủi nó bằng việc đưa nó đi ăn. Và cũng kể từ đó nó có hai món mới là taiyaki và dorayaki. Ngày nào nó cũng đến tiệm sửa xe của tôi mà nằng nặc đòi đi mua, dù biết là không tốt nhưng vì nó tôi vẫn làm. Vẫn là cái hôn lên má thể hiện sự đồng ý nhưng giờ nó khác rồi, nó bảo nó đã lớn nên không muốn hôn, tôi cũng đành chiều nó nhưng lòng đau quá.
Đến tối, khi mọi người đã say giấc, tôi lẻn vào phòng nó nhìn nó ngủ mà tim đập thình thịch. Tôi cúi người hôn lên môi nó, nó có vị ngọt và dường như vẫn còn mùi sữa, không kìm được lại hôn nó mấy cái, cái cảm giác này thật lạ nhưng cũng thật sướng. Tôi leo lên giường nó, xà vào lòng nó mà ôm nó vào người, cằm dựa vào đầu mà hít lấy mùi hương dịu nhẹ như mật ngọt. Lòng lại cồn cào mà muốn giữ nó thật chặt, tôi thích nó mất rồi !
Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên vươn vai đón chờ này mới, chúng chiếu xuống và rọi vào mặt tôi, tôi nhíu mày mà bực bội. Ngồi dậy đi xuống giường không quên quay lại nhìn cục bông nhỏ vẫn còn say giấc, tôi bất giác mà mỉm cười hôn lên trán nó, mỗi ngày như vậy thì tốt biết mấy. Tôi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi ra ngoài, sắp đến sinh nhật nó rồi, tôi muốn tặng cho nó món quà bất ngờ nhất. Lật lại đám đồ ở tiệm sửa xe, tôi tiến hành bắt tay vào làm con CB250 BAB.
.
Sau khi hoàn thành xong chiếc xe, tôi ở lại cửa tiệm một đêm để kiểm tra tiến trình, chỉ đáng tiếc, tôi vầy mà lại bị ám sát. Tôi nhìn chúng, tầm mắt dần mơ hồ, là đám bạn của Manjiro ? Chắc cũng muốn tìm quà sinh nhật nên mới đến trộm chứ gì. Mà..... cũng sắp đến sinh nhật của nó rồi nhỉ, tôi vầy mà lại không thể ở bên cạnh nó, chắc nó sẽ buồn lắm đây, nhưng biết sao giờ, tôi không còn cử động được nữa, tầm mắt cứ mơ hồ mà rồi tối dần. Tôi nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ, mong sao khi tỉnh dậy điều đầu tiên tôi gặp chính là nó.
Manjiro của anh.
Em trai của anh.
Anh yêu em.
––––––––––––––
1117 từ.
Bão chap xong rồi tôi chết đây 🥲💔
21:00
6/7/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allmikey ] Yêu
FanfictionCre ảnh:@rouruin tw. Allmikey Allmikey Allmikey điều quan trọng nhắc đến 3 lần. OOC lệnh nguyên tác nhân vật của Ken Wakui nhưng cốt truyện của tôi. Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý.