15.

1.9K 189 12
                                    

Khi Tiêu Chiến quay người lại định đấm gã, thì đã thấy có người đang siết cổ hắn nhấc lên bằng một tay.

"Chính cậu cố ý gây sự với cậu ấy, còn dám mở miệng nói mấy lời rác rưởi đó à? Xin lỗi sao?"

Vương Nhất Bác lần đầu trưng ra biểu cảm đáng sợ đó, doạ cho đám người sợ hết hồn, Tiêu Chiến bên cạnh cũng ngây ngốc nhìn hắn.

"Này.. cậu.. cậu thả tay ra đi. Lỡ... lỡ cậu bóp chết cậu ta đó". Tiêu Chiến níu tay Vương Nhất Bác lại, có chút không bình tĩnh mà gọi hắn.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn thả tay, Lương Bằng ngã bò ra đất, nghe hắn lạnh giọng ra lệnh: "Xin lỗi cậu ấy!!"

"Khụ.. khụ.. khụ"

"Xin lỗi Tiêu Chiến nhanh!!!". Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, chất giọng còn lạnh hơn lúc nãy mấy độ.

Lương Bằng ôm cổ, nước mắt chảy đầy mặt cố gắng nặng ra từng chữ. "Xin lỗi, Tiêu Chiến"

"Còn dám có lần sau không?"

"Không dám,.. tuyệt đối không dám"

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi ra cửa. Tiêu Chiến nhìn tay hắn đang nắm tay cậu, lại lén nhìn nét mặt hắn, vừa muốn rút tay lại vừa không dám rút.

"Sợ tôi à?"

"Không.. không sợ"

"Ờ?"

"Thấy cậu ngầu"

"Lần đầu nghe cậu khen tôi"

"Cậu.. dạy tôi đi"

"Cái gì?"

"Dạy võ á"

"Sao cậu không tìm tôi nhờ dạy học mà lại nhờ dạy võ?"

"Tôi thích vậy mà"

Vương Nhất Bác bật cười, buông tay cậu ra. "Về hỏi nhà cậu coi mọi người đồng ý không?"

"Sao phải hỏi nhà tôi?"

"Nhà cậu không thiếu vệ sĩ mà"

"Không. Tôi muốn lén mọi người học võ"

Vương Nhất Bác bật cười. "Lúc nãy ai nói không phải con chuột? Không lén lút?"

"Lúc đó khác giờ khác"

..

Suốt cả đoạn đường về Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng năn nỉ hắn hết lời, thậm chí còn đem cả nửa tháng tiền tiêu vặt cho hắn nhưng vẫn không lay chuyển được. Về tới dưới nhà hắn, Tiêu Chiến vẫn còn kiên trì.

"Vậy cậu nói xem như nào thì cậu đồng ý"

"Cậu đừng ghét tôi nữa. Yêu thương tôi đi"

"CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ĐỪNG CÓ MƠ"

..

Tiêu Chiến đau khổ la lên. "Cậu nói gì? Tự học buổi tối á?".

"Ừm. Bắt đầu từ tuần sau. Đây là bắt buộc. Học sinh không được phép vắng mặt"

"Học đến mấy giờ?"

"Từ 6 giờ 30 đến 9 giờ tối"

"Thiên a. Giết tôi đi cho rồi"

Tiêu Chiến nghĩ đến thời tiết lạnh lẽo vậy mà hằng đêm thay vì cuộn mình trong chăn ôm gấu bông đi ngủ thì giờ phải ngồi mài mông trên ghế nhà trường lạnh lẽo, thật là khóc không ra nước mắt.

[Bác Chiến] Đồ đáng ghét, tránh xa tôi ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ