Ba mẹ Tiêu lúc về đến nhà đã qua giờ chiều. Ngày đầu năm đã trải qua chuyện này, ông bà cũng không mấy cao hứng. Vừa về nhà liền lên phòng tìm Tiêu Chiến, gõ cửa cũng không nhận được hồi đáp, lúc hai người đẩy cửa đi vào liền thấy Tiêu Chiến nằm trong ngực Vương Nhất Bác ngủ rất ngoan, mà Vương Nhất Bác cũng an ổn chìm vào giấc ngủ.
Xác định Tiêu Chiến không sao hai người cũng không đánh thức hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng đóng cửa đi xuống nhà.
Tiêu Chiến ngủ sâu một giấc, lúc tỉnh dậy còn dụi dụi đầu vào lòng Vương Nhất Bác như mèo.
"Em dậy rồi à? Có đau đầu không?"
"Không. Em tiếc. Hôm nay có hẹn đi chơi với anh mà"
"Giờ anh cũng ở đây rồi"
"Khác nhau mà"
"Chỉ cần bên em là anh thấy đủ rồi"
Vương Nhất Bác vòng tay ôm eo cậu để Tiêu Chiến áp sát vào người mình. Tiêu Chiến cũng ôm lấy lưng hắn.
"Cẩn thận đụng vết thương của em"
"Không sao đâu. Hình như không nặng như mọi người nghĩ đâu. Em thấy ổn"
"Chiến này.."
"Dạ?"
"Anh yêu em. Vì em là em, không phải vì cơ thể hay gương mặt"
"Em.. nhưng em học không giỏi, sau này chắc không vào nổi đại học luôn á"
"Có phải người thành công đều phải học đại học đâu. Chẳng qua vào đại học là con đường dễ hơn đi đến thành công thôi"
"Dạ"
"Anh tin Chiến Chiến nhà ta sau này cho dù ra sao cũng đều sẽ thành công, sẽ hạnh phúc, đặc biệt là sẽ mãi bên anh"
"Em mà giàu thì em sẽ nuôi anh"
"Ok, Tiêu kim chủ, mong ngài chiếu cố ạ"
"Ha ha.. được được, người tình bé bỏng"
..
Vương Nhất Bác cẩn thận lau lại vết thương cùng bôi thuốc cho Tiêu Chiến sau đó mới cùng cậu đi xuống nhà.
Tết nên đầu bếp được nghỉ mấy ngày, vậy nên đa phần sẽ là Tiêu Mẫn nấu ăn, Tiêu Nhật Phong giúp đỡ. Hoặc đôi lúc nhàn rỗi mẹ Tiêu sẽ tự vào bếp nấu nướng. Hôm nay cả ba người cùng chuẩn bị bữa tối, ba Tiêu ở phòng khách cùng Tôm nhàn nhã xem TV.
"Tối nay ăn gì vậy? Con đói quá"
"Chào bác trai, chào bác gái ạ. Đầu năm con lại đến cọ cơm nữa rồi"
Ba Tiêu nhìn thấy hai người vội vàng ngoắc tới: "Ha ha.. Nhất Bác ngồi đi. Chiến Chiến cũng đến đây ngồi đi"
.
"Có thấy đau đầu hay gì không? Có cần đi viện không?"
"Không đâu ba. Con khoẻ lắm"
"Ừm.. khoẻ là được rồi"
"Bên đó giải quyết sao rồi ba?"
"Còn có thể làm sao? Thì xin lỗi này này kia nọ thôi. Cũng không thể làm lớn chuyện lên nữa. Đợi nay mai chắc cũng sang đây xin lỗi con thôi"
"Sang đây làm gì? Con không tiếp đâu. Toàn là mấy người khinh người thôi"
"Thì cũng có ai để con tiếp. Ai nói cứ đến là được tiếp? Nhà ta cũng không phải chỗ ai đến là cũng được chào đón". Mẹ Tiêu từ trong bếp đi ra, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến một lượt cẩn thận. Đảm bảo cậu ngoài vết băng trên trán ra mọi thứ đều lành lạnh mới yên tâm.
"Mẹ.. Tiêu Quốc nói con là bê đê biến thái, còn ghê tởm nữa"
"Nó dám nói vậy?"
"Dạ". Tiêu Chiến gật đầu chắc nịch.
"Để xem, dám nói con tôi biến thái à? Bộ bê đê ăn hết của nhà nó hay gì vậy? Một đứa nhỏ mà tư tưởng còn lỗi thời hơn cả một bà mẹ như tôi à?"
Ba Tiêu bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ. "Đúng là tư tưởng không tiến bộ nổi mà. Nó sống thời đại 2G à? Đúng là kém cỏi còn bày đặt chê con trai chúng ta"
...
Buổi tối Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi dạo xung quanh, không khí bên ngoài vô cùng náo nhiệt.
*Reng reng rengg*
"Tiểu Thần.."
"Chiến Chiến, cậu có đang rảnh không?"
"Làm sao? Đang hẹn hò với Nhất Bác rồi"
"Vậy qua đây chơi đi. Chỗ công viên gần nhà cậu á. Tôi với Vũ Vũ đang ở đây nè"
"Để tôi hỏi Nhất Bác đã"
"Được. Tôi đợi hai người"
..
Lúc hai người đến, Bạch Thần và Dư Vũ đã bày biện đầy đủ trên một chiếc thảm dày được trải trên lớp cỏ cạnh bờ sông, ở đây vừa vặn có thể ngắm những toà nhà ở phía xa xa.
Tiêu Chiến vẫn không vừa mắt Dư Vũ, chỉ gật đầu một cái cho có lệ, sau đó kéo tay Bạch Thần sang ngồi với mình. Bạch Thần nhìn thấy vết thương trên trán Tiêu Chiến, đau lòng muốn thơm một cái. Bạch Thần vừa nghiêng người, Vương Nhất Bác vội tóm Tiêu Chiến ôm vào lòng, Dư Vũ cũng nhanh nhẹn lấy tay bịt miệng cậu, kéo vào trong ngực.
Dư Vũ bất bình lên tiếng: "Hai người có ý thức được là mình đã có bạn trai rồi hay không?".
"Nhưng tôi với Tiểu Bạch là anh em sống chết có nhau đó. Hôn một cái thì cũng như anh trai hôn em trai mà thôi"
Bạch Thần cũng gật đầu phụ hoạ. "Anh cũng đừng có keo kiệt như vậy, em chỉ xem Chiến Chiến như là anh em thôi"
Cuối cùng vẫn không thể hôn được một cái nào, Vương Nhất Bác cùng Dư Vũ ăn ý kéo ra khoảng cách của cả hai, vô cùng bảo hộ cục cưng nhà mình trong lòng. Mà Tiêu Chiến còn đang bận kể lại câu chuyện cho Bạch Thần, hoàn toàn không để hai tên còn lại đang mưu tính cái gì.
Thời tiết buổi tối mùa xuân vẫn rất lạnh, Tiêu Chiến ngồi trong ngực Vương Nhất Bác, được hắn khoác lên tấm chăn mỏng bọc lại cả hai, vô cùng ấm áp hưởng thụ.
"Nhất Bác.."
"Hửm?"
"Lạnh không?"
"Không lạnh. Em lạnh à?"
"Không. Nhưng mà khuya rồi. Anh phải về nhà đúng không?"
"Anh có nói mẹ có thể đêm nay không về. Anh ở lại với em được không?"
"Hả? Được"
"Chiến, chúc mừng năm mới, chúc mỗi năm em đều vui vẻ hạnh phúc, ở bên anh"
Tiêu Chiến cười cười, ôm lấy cổ hắn hôn môi.
...
Có lẽ là sắp end gòi á 🥰
#tôm
.151122
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Đồ đáng ghét, tránh xa tôi ra!
FanficVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Vườn trường, nhẹ nhàng, đáng yêu, oan gia ngõ hẹp.