23.

1.9K 189 66
                                    

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ra như suối, nhìn lại mình vẫn nguyên vẹn nằm trong ngực của Vương Nhất Bác, nhớ lại giấc mơ vừa qua, cậu sợ hãi hét lên, đưa chân đạp một phát vào bụng Vương Nhất Bác.

"Đồ khốn nạn"

Vương Nhất Bác bị đạp đau tỉnh dậy, hoàn toàn không kịp hiểu chuyện gì.

"Bé con, gì vậy?"

Từ 'bé con' này lại gọi giấc mơ về, Tiêu Chiến đỏ mặt chạy vội vào phòng tắm. Vương Nhất Bác ngơ ngác, nhìn về phía chỗ ngủ của Tiêu Chiến còn vươn lại một chút nước, bất ngờ trên môi là nụ cười xấu xa.

"Mộng xuân thôi mà"

Tiêu Chiến từ trong phòng tắm hét vọng ra. "Cậu im mồm"

..

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến phía đối diện mặt đỏ như nhỏ máu đến nơi, nhịn không được mà bật cười.

Tiêu Chiến hầm hừ: "Cậu có thôi đi không?"

"Tôi làm gì?"

Tiêu Chiến lười đáp lời hắn, cố gắng làm vết thương cho hắn nhanh nhất có thể, sau đó thu dọn đồ đạc rồi xách cặp chạy vụt đi.

"Bé con, đợi tôi cùng đến trường"

Tiêu Chiến tức phù phù quay lại lườm hắn. "Vương Nhất Bác, nếu cậu còn gọi tôi là bé con một lần nữa, tôi sẽ thiến cậu!!!!"

Nhìn Tiêu Chiến hung dữ như vậy, Vương Nhất Bác thực sự thấy rất đáng yêu. Muốn trêu chọc cậu thêm một chút.

"Bé con.. bé con"

Khoé mắt Tiêu Chiến phút chốc trở nên ẩm ướt. Là bị hắn chọc tức đến phát khóc. Vương Nhất Bác nhận ra mình đùa hơi quá trớn, vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, chạy lại phía cậu.

"Xin lỗi, cậu đừng khóc. Tôi không gọi như vậy nữa"

Tiêu Chiến một đường im lặng đến trường, không thèm nói chuyện với hắn.

..

Sự việc của Tiêu Chiến cũng đã được báo lên nhà trường. Hôm qua còn có cuộc họp khẩn của ban lãnh đạo, quyết định đầu tuần liền ra thông báo mới. Lương Bằng cùng hai tên kia bị đuổi học.

Sáng ra mọi người đọc được thông báo mà hoảng, có không ít bạn bè trong lớp đến hỏi thăm động viên Tiêu Chiến, cậu khách sáo mỉm cười nói cảm ơn với từng người, sau đó uể oải mà nằm ra bàn. Bạch Thần nhìn sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, nghĩ là cậu vẫn còn ám ảnh chuyện kia, lập tức an ủi. "Chiến Chiến, không sao đâu. Mọi chuyện qua rồi"

Tiêu Chiến buồn bã lắc đầu. Tâm trạng hoàn toàn có thể dùng chữ 'tệ' để hình dung.

"Cậu sao vậy?"

"Tôi không sao?"

"Đêm qua mơ ác mộng à?"

Tiêu Chiến u sầu gục xuống bàn. "Còn hơn cả ác mộng"

Bạch Thần cho là Tiêu Chiến bị ám ảnh quá nặng từ sau vụ bắt cóc. "Không sao đâu, sau này tôi sẽ ở cạnh cậu 24/7. Không để ai đến gần làm hại cậu"

[Bác Chiến] Đồ đáng ghét, tránh xa tôi ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ