Tết dương lịch qua đi, Tiêu Chiến sau ngày nghỉ lại phải ôm cặp sách đến trường. Thời tiết thực sự quá lạnh, cậu hiếm lắm mới thức dậy sớm hơn đồng hồ báo thức một bữa.
Lúc vừa mở cửa xuống nhà liền nghe tiếng cãi nhau của ba mẹ. Gia đình họ rất ít khi cãi cọ lớn tiếng như vậy, cậu có chút không quen.
Ba mẹ Tiêu đang cãi nhau chuyện công ty, nói về dự án gì gì đó cậu không thể hiểu được. Hình như mẹ Tiêu đang trách ba Tiêu không chịu kiên quyết, cuối cùng để mất hạng mục quan trọng nào đó thì phải. Cậu trước nay chưa từng quan tâm tới, nghe tai này lọt tai kia, quay đầu ngáp một cái lại trở về phòng.
.
Buổi tối hôm đó trên bàn cơm không có sự xuất hiện của ba Tiêu, mọi người ăn cơm trong im lặng. Vì thời tiết quá lạnh, tiết tự học buổi tối được chuyển sang giờ ra chơi buổi sáng. Ít đi giờ ra chơi nhưng ngược lại không cần buổi tối phải đến lớp, rất tốt. Tiêu Chiến ăn xong bữa tối liền chạy về phòng, cậu không quen bầu không khí ngột ngạt này.
Lúc đi ngang qua thư phòng, nghe Tiêu Nhật Phong cùng ba Tiêu nói cái gì đó mà công an điều tra thuế, bị bắt, ngồi tù, bỏ trốn,.... Cậu có chút hoang mang. Không lẽ gia đình cậu thực sự sắp sập rồi? Tiêu Chiến có hơi sợ hãi, nhưng suy nghĩ một lát lại cho rằng mình nghĩ nhiều.
Đêm đó cậu mất ngủ, cậu thực sự suy nghĩ đến vấn đề nếu xui rủi nhà cậu sập thật, thì về sau cậu phải sống thế nào. Tiêu Chiến mở tài khoản của bản thân, nhìn một dãy con số 0 mà thầm yên lòng. Nhưng vẫn nghĩ lại, nhà cậu tài giỏi như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Cẩn thận đặt lại báo thức trễ hơn 15 phút, lúc cậu kéo chăn đi ngủ đã là 1 giờ sáng.
Sáng hôm sau khi cậu thức dậy xuống nhà, trên bàn ăn chỉ đơn giản hai chiếc bánh bao được bỏ trong lồng giữ nhiệt, đây là bữa sáng đơn giản nhất cậu từng ăn.
"Nhà mình không phải là thực sự... phủi phuii.. là do mình nghĩ nhiều thôi". Tiêu Chiến cố an ủi bản thân, cầm lấy bánh bao vừa gặm vừa chạy ra cửa.
"Chiến Chiến. Đứng đó đợi anh đưa đi học"
"Anh hai, anh đi làm đi. Em đi với bác Lý là được rồi"
Tiêu Nhật Phong đi tới trước mặt cậu. "Bác Lý tạm thời không đưa em đi nữa. Chuyện đưa rước em để anh làm"
Tiêu Chiến nhìn ra cổng, không còn thấy chiếc Mer màu đen quen thuộc nữa, trong lòng đánh thụp một phát, cậu mếu máo đến sắp khóc. "Anh.. nhà chúng ta.. không phải là.."
"Đúng vậy. Em chịu khổ một chút. Một thời gian thôi. Sẽ không sao đâu"
Tiêu Chiến không ngờ chuyện này lại rơi trên người mình, phút chốc bỗng dưng hoá đá.
..
Cả buổi học cậu hoàn toàn không tập trung nổi. Hôm nay có tiết Địa lý của cô Tuệ. Bà là một bà cô khiến người người căm ghét. Bà năm nay đã ngoài 50, cặp mắt nhỏ dẹp hơi xếch lên, mũi thấp tẹt dường như nghe nói ngày xưa từng bị gãy, luôn luôn trang điểm rất đậm làm tăng thêm phần hung ác. Lúc nào cũng mở miệng so sánh người này với người kia. Học giỏi cũng bị ghét mà học kém cũng bị ghét. Nhà giàu cũng bị ghét mà nhà nghèo cũng bị ghét. Trong mắt bà, những đứa học sinh này đều là cái gai trong mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Đồ đáng ghét, tránh xa tôi ra!
Fiksi PenggemarVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Vườn trường, nhẹ nhàng, đáng yêu, oan gia ngõ hẹp.