Tiêu Chiến mở chiếc hộp của Vương Nhất Bác, bên trong là một sợi dây chuyền. Hình con thỏ vô cùng đáng yêu. Cậu nhìn ngắm rất cẩn thận, sau đó chậc lưỡi đeo vào cổ.
"Ừ thì cũng đáng yêu đó. Miễn cưỡng đeo vậy"
Khoé miệng tự dưng lại kéo lên, sau đó không nhịn được mà bật cười ra tiếng.
Tiêu Chiến nằm ra giường, nghiêm túc nghĩ xem có nên nhắn tin cảm ơn người ta một tiếng không, nhưng lại nhớ đến Vương Nhất Bác vừa cướp nụ hôn đầu của mình, cậu có chút thẹn thùng. Đó là nụ hôn đầu của cậu a, mặc dù bình thường cậu hay hôn hôn bé Tôm, nhưng tuyệt đối không giống với Vương Nhất Bác. Hắn chính là người cướp trinh môi của cậu.
Tiêu Chiến mở bừng mắt, nhéo vào má mình một cái. "Thích cái gì mà thích chứ"
Reng reng reng
Màn hình hiển thị, là Vương Nhất Bác đang gọi tới.
"Gì?"
"Thích không? Quà tôi tặng em?"
"Không thích"
"Vậy sao? Tôi còn nghĩ là em sẽ thích cơ"
"Vậy thì cậu sai rồi đó"
"Buồn quá. Quà giáng sinh này là tôi suy nghĩ rất lâu, lựa chọn rất lâu đó. Không ngờ em lại không hài lòng nhiều như vậy". Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia hít mũi một cái, nghe ra rất tủi thân.
Tiêu Chiến mủi lòng. "Nhưng tôi vẫn sẽ đeo. Quy tắc của tôi là cho dù không thích thì quà của người khác tôi vẫn sẽ dùng thật cẩn thận"
"Vậy sao?"
"Ừm"
"Vậy được"
"Nếu không có gì nữa thì tôi cúp đây. Tôi muốn ngủ"
"Chiến Chiến"
"Ơi~"
Vương Nhất Bác khẽ cười. "Giáng sinh vui vẻ. Chúc em ngủ ngon, bé con"
"Cảm ơn. Giáng sinh vui vẻ. Ngủ ngon"
..
Sáng hôm sau đến trường, Tiêu Chiến cẩn thận đem dây chuyền giấu vào trong áo bông. Để ở vị trí gần quả tim nhất, nhất định không cho người khác phát hiện.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạch Thần mang một gương mặt tràn đầy sắc xuân đến lớp, bị đôi mắt hình viên đạn của cậu dò xét.