Tiêu Mẫn bữa cơm này cũng đâu có tâm trạng ăn uống, người thật việc thật trước mắt, cô làm sao có thể bỏ lỡ. Lại vừa chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, khụ một tiếng, cô bị sặc nước canh.
Cảm giác bị sặc quá đau đớn, cô đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh. Tiêu Nhật Phong không biết lí do cô sặc, nghĩ là cô bị hóc xương cá, lo lắng chạy theo cô. Trên bàn chỉ còn 4 người nhìn nhau.
Ba Tiêu là một người đàn ông vui vẻ hài hước, nhìn Tiêu Mẫn bị sặc còn cười khà khà được hai tiếng. Sau đó lại quay sang trò chuyện với Vương Nhất Bác.
"Nghe nói Tiểu Bác là học bá hả con?"
"Dạ. Chỉ là thành tích hơi tốt một chút thôi"
"Ha ha.. bác biết rồi. Con là học bá, nó là học tra. Cũng nhờ vậy mới thành đôi mà"
"Khụ.."
"Ba.. thành đôi cái gì nữa? Ba đừng nghe chị Mẫn nói bậy"
"Chị nói cái gì đâu. Là mẹ". Tiêu Mẫn từ trong đi ra lập tức phân bua
Tiêu Chiến càng không hiểu, "Mẹ á?"
"Ăn cơm đi". Mẹ Tiêu gõ gõ bàn, mặt mày vô biểu tình mà lên tiếng.
Trong Tiêu gia, người có quyền luôn là mẹ Tiêu. Mặc dù ở Tiêu thị ba Tiêu mới là sếp, nhưng về nhà, vị trí boss thuộc về mẹ Tiêu.
Bữa ăn đầy sóng gió cũng coi như miễn cưỡng trôi qua. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác kéo theo Tiêu Mẫn và Tiêu Nhật Phong ra công viên gần nhà đi dạo.
Thời tiết cuối năm tuy có lạnh nhưng Tiêu Chiến nghe đâu hôm nay sẽ có tuyết, kiên quyết kéo bằng được ba người ra đây hóng.
Công viên này chỉ cách khu nhà Tiêu gia có 5 phút đi bộ, 4 người vui vẻ cùng nhau tản bộ. Trong công viên cũng có một ít nhóm bạn trẻ cùng nhau đi dạo, thậm chí còn có cả một nhóm thanh thiếu niên trượt ván qua lại.
Vương Nhất Bác mắt chăn chú nhìn họ trượt qua trượt lại, có chút ngứa ngáy trong người. Tiêu Nhật Phong bên cạnh cũng không kém, trước đây anh cũng hay tập luyện, dần dà đi làm chiếm quá nhiều thời gian đành bỏ bê luôn việc tập luyện.
"Này, có muốn trượt thử không?". Một thành viên trong nhóm trượt nhìn thấy hai người hứng thú liền đạp ván đi tới, thiện chí hỏi một câu.
Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu. "Vậy mượn của anh một lát"
"Cứ tự nhiên"
Một người bạn nữa trượt đến trước mặt Tiêu Nhật Phong, hai người vui vẻ trao đổi vài câu, sau đó anh cũng vui vẻ đạp ván của người kia trượt lên.
Trên sân chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Tiêu Mẫn, hai người nhàm chán nhìn đông nhìn tây. Sau đó chọn một chiếc ghế đá gần đó mà ngồi xuống quan sát bọn họ.
Vương Nhất Bác làm quen với ván rất nhanh, qua mười lăm phút đã dần dần quen thuộc, bắt đầu trượt qua những địa hình khó hơn. Tiêu Nhật Phong lâu rồi mới tìm lại được cảm giác, chậm rãi trượt qua trượt lại.
Bên kia công viên có những xe hàng bán đồ ăn vặt. Tuy mới cơm tối xong nhưng mấy món đồ ăn vặt luôn là thứ quá đỗi quyến rũ đối với Tiêu Chiến. Cậu kéo tay Tiêu Mẫn nài nỉ cô đi mua cùng.
Tiêu Mẫn đương nhiên không phản đối, hai người kéo nhau qua mua một đống đồ ăn vặt, còn nhiệt tình mua thêm ít nước cho nhóm mấy người trượt ván.Tiêu Chiến trên tay cầm xiên que, tay còn xách theo túi nước đóng chai. Tiêu Mẫn cũng ôm trong ngực một đống snack khoai tây chiên, vui vẻ hí hửng đi về phía trước.
Tiêu Chiến chạy theo cô, suýt nữa thì đụng phải một bé trai đang chạy xe đạp tới. Đứa bé kia chỉ chừng 7 8 tuổi, còn đang tập đi xe đạp, là loại xe đạp mini. Tiêu Chiến vốn dĩ không có va phải, nhưng đứa trẻ kia có lẽ vì còn yếu tay, trực tiếp ngã ra.
Tiêu Chiến vội vàng buông túi đồ trong tay ra, nâng chiếc xe đạp rồi đỡ cậu bé dậy. Cậu bé không những không cảm ơn, ngược lại còn hất tay Tiêu Chiến ra rồi khóc rất lớn.
"Ba ơi~~~ mẹ ơi~~~ hu hu... ĐAU QUÁ.... HU HU HU"
Rất nhanh Tiêu Mẫn đã chạy tới, còn chưa kịp xem tình hình thì một người đàn ông cao lớn từ đâu nhảy bổ ra, thẳng tay tát bốp vào mặt Tiêu Chiến. Cậu bị một cú tát này đánh đến xây xẩm mặt mày, khoé môi bị rách lập tức tươm máu. Tiêu Mẫn chứng kiến mà mắt muốn rớt xuống. Cô vội vàng đỡ Tiêu Chiến lên. Miệng hét lên một tiếng.
"ANH PHONGGGGGGGG!!!!!!!"
Gã đàn ông kia ôm đứa con trai lên, định đưa tay đánh Tiêu Chiến thêm cái nữa thì bất ngờ cánh tay bị siết lấy. Lực tay rất lớn, như kiểu người kia thực sự muốn dùng sức siết gãy tay gã. Tiêu Nhật Phong mắt hằng lên tia máu, siết tay càng thêm chặt.
"Tại sao mày dám?"
Gã đàn ông kia hai mắt long lên sòng sọc, cố gắng gạt tay Tiêu Nhật Phong xuống, lại nhìn Vương Nhất Bác đứng sau lưng, trong lòng nhẩm tính một mình gã tuyệt đối không phải là đối thủ của đám người này.
Định bỏ đi liền bị Vương Nhất Bác một bước chặn lại. "Đánh người xong liền định bỏ đi?"
"Thằng nhãi này xô ngã con tao trước. Tao cũng chỉ mới tát một cái. Tụi mày làm đéo gì mà hung giữ. Con tao bị ngã ra đấy còn chưa nói đến. Tát một cái thì có làm sao?"
"Tát một cái thì có làm sao?". Tiêu Nhật Phong muốn điên rồi. Anh trước nay luôn tự nhận bản thân kiềm chế rất giỏi, nhưng lần này là đụng đến gia đình anh, lại còn là cục cưng của nhà họ Tiêu, anh có thể bình tĩnh nổi sao? Tiêu Chiến là đứa nhỏ ăn mật ngọt mà lớn, chưa từng bị đánh một lần nào, vậy mà gã đàn ông trước mặt này dám. Hôm nay anh không cho gã ta biết mùi đời chính là không mang họ Tiêu nữa.
....
Xin vĩnh biệt cụ 🙏🏼
#tôm
.300922
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Đồ đáng ghét, tránh xa tôi ra!
Fiksi PenggemarVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Vườn trường, nhẹ nhàng, đáng yêu, oan gia ngõ hẹp.