34

2K 168 9
                                    

Đến nước này thì Vương Nhất Bác nào nhịn nổi nữa, hắn bật cười thành tiếng.

Mẹ Tiêu cũng cười theo. "Để con chê cười mấy đứa-trẻ-lớn-xác nhà này rồi"

"Không ạ. Rất vui mà.."

Bữa ăn vui vẻ trôi qua, lúc dọn dẹp xong cũng đã gần 9 giờ tối. Tuyết bên ngoài mỗi lúc một dày, Vương Nhất Bác đứng trong phòng khách nhìn qua cửa kính ra ngoài trời, nhiệt độ dường như đã giảm xuống không ít.

"Tuyết rơi dày lắm, nếu không ngại thì đêm nay con ở lại đây đi". Ba Tiêu ôm ly trà nóng hổi đứng bên cạnh hắn từ lúc nào.

"Dạ. Làm phiền mọi người quá"

"Có phiền gì. Con chăm sóc Chiến Chiến không ít mà"

Vương Nhất Bác cười cười gãi tóc. Mọi người đều dần dần về phòng riêng. Trong phòng khách chỉ còn Tiêu Chiến đang chơi đùa với mèo Tôm thì cũng chỉ có ba Tiêu cùng Vương Nhất Bác uống trà với nhau.

"Chiến Chiến từ nhỏ đã được nuông chiều. Thằng bé rất ngốc. Con nên chỉ bảo nó nhiều hơn"

"Dạ"

"Tính cũng bướng bỉnh, chỉ ăn ngọt không ăn cứng. Đừng lớn tiếng, nó mà khóc thì đến bác cũng không dỗ được"

"Dạ, con hiểu ạ"

"Ừm. Bác không nói trước được chuyện tương lai. Hiện tại vui vẻ thì cứ như vậy đi"

"Con đã nghĩ đến tương lai rồi"

"Tuổi trẻ lúc mới yêu lúc nào cũng vẽ ra rất nhiều, kết cục.."

"Con sẽ chứng minh được, con đủ năng lực để làm em ấy hạnh phúc cả đời".

Ánh mắt hắn kiên định nhìn thẳng ba Tiêu, trong một chốc, ba Tiêu thực sự nhìn ra được sự nghiêm túc cùng chân thành của hắn. Ông vui vẻ xoa đầu hắn. "Chiến Chiến nhờ cả vào con"

"Dạ. Con cảm ơn bác"

..

Vương Nhất Bác ở lại không phải là kế hoạch ban đầu, hắn không có đem theo đồ để thay, chỉ có thể miễn cưỡng mượn đồ của Tiêu Chiến. Hai người cũng tương tương nhau, việc hắn mặc đồ của cậu cũng không quá khó khăn.

Lúc hắn từ phòng tắm đi ra, Tiêu Chiến đang cuộn tròn trong chăn nhìn hắn. Vương Nhất Bác cười ra tiếng, sau đó định đưa tay tắt đèn đi ngủ.

"Khoan.. khoan đã"

"Hửm?"

Tiêu Chiến cẩn thận bỏ chăn ra, vừa quan sát thật kỹ biến hoá nhỏ nhặt nhất trên mặt hắn.

Trước mặt hắn xuất hiện một bé thỏ con. Thực sự là đáng yêu hết phần thiên hạ.

"Em..."

"Như đã hứa"

Tiêu Chiến đứng dậy, bước tới trước mặt hắn gần một chút.

"Như vậy đã được chưa? Nhìn xong rồi thì để em thay ra"

"Từ đã. Vẫn chưa đủ"

Tiêu Chiến mặc đồ con thỏ, thực sự là quá kinh diễm. Làm cho Vương Nhất Bác không kịp phòng bị mà bị cào một đường vào tim, hắn không nhìn nổi nữa, kéo em tới tiến vào một cái ôm. Chỉ là một cái ôm thuần tuý.

[Bác Chiến] Đồ đáng ghét, tránh xa tôi ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ