01

969 31 5
                                    

𝟎𝟏

. . .

trong màn đêm sương dày đặc, tiếng khóc em nức nở phá tan không khí êm đềm. đôi mắt em dán vào bộ váy cưới trước mặt, ngày mai em là cô dâu rồi. hà cớ gì đêm nay em lại khóc đến thê thảm như thế?

em khóc cho phận mình sao quá trái ngang, em chỉ mới đôi mươi. lại phải mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi về nhà chồng, nếu như là người em yêu em sẽ thấy hạnh phúc vô cùng nhưng, đến gương mặt chồng tương lai của em ra sao, em còn chẳng biết nữa kia mà.

em vui nổi sao?

vì em gái, vì công ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ của cha mẹ nuôi. em đành từ bỏ tương lai, từ bỏ hạnh phúc. gả thay em gái vào nhà chồng, tại sao ông trời lại trêu đùa em như thế? em đã gây nên tội tình gì sao?

từ nhỏ, em đã mất cha, mất mẹ, đành nương tựa cô nhi viện. sau này may mắn thay, được cha mẹ mới nhận em về nuôi. cứ tưởng số phận em khi đó sẽ lại bước sang trang khác, nhưng mà ai có nào ngờ, sau một năm mẹ nuôi mang thai. em như người tàng hình trong chính ngôi nhà vốn dĩ xa lạ này.

làm chị, cái gì cũng phải nhường em gái. và em vốn đâu phải con ruột, em chịu đựng bao nhiêu tủi nhục, sỉ vả không ai biết. thiên hạ thấy em cười cứ ngỡ em đang vui, nhưng đâu ai có biết rằng đêm nào em cũng khóc? em khóc đến mắt mờ, khóc đến nghẹt thở, đau đớn vô cùng. nhưng không một ai hay.

bây giờ, chỉ vì em gái không chịu em phải gả thay. nghe nói đâu, gả vào gia đình hào môn giàu có nào đó. chồng tương lai của em nghe đâu sấp sỉ tám mươi tuổi, họ còn cười nhạo em nói em gả vào đó sau này chồng mất tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý. cơ mà, em cần những thứ đó sao? đành chịu thôi vậy, gả vào đó còn có cái ăn cái mặc còn hơn ở đây chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào.

shiraishi mako lao vội đôi mắt đã vốn ươn ướt, đêm nay khóc lâu thật đấy. nhìn đôi mắt đã đỏ hoe trong gương, em cười nụ cười chua chát.

shiraishi mako là tên ba mẹ ruột đặt cho em, em yêu quý cái tên này vô cùng. gia đình cha mẹ nuôi tuy giàu có, nhưng khi họ nhận em về đến cái tên còn không có huống chi là được cưng chiều, yêu thương cơ chứ. nghe mà em thấy buồn cười làm sao.

“cha mẹ trên trời có linh thiên, con gái của cha mẹ ngày mai làm cô dâu rồi. có phải cha mẹ đang vui mừng thay con không?”

shiraishi mako sống đến giờ phút này không vì bất kỳ ai cả, đó đơn giản là một lời hứa sống thật tốt phần đời còn lại mà em đối với cha mẹ ruột của em mà thôi. vì cha mẹ mà sống, nếu như không phải vì lời hứa ấy em sớm đã đi theo hai người bọn họ rồi.

em lại cười, nụ cười thật gượng gạo và đầy chua xót. em không chịu đựng nổi nữa, thật sự không chịu đựng được nữa. em úp mặt xuống bàn mà âm thầm khóc, em không dám lớn tiếng. nếu họ nghe sẽ đánh em đến chết mất thôi.

sáng hôm sau.

nhà trai cũng thật chịu chi tiêu mà, hôn lễ được tổ chức lớn thật đấy. có biết bao nhiêu người đến dự, toàn là những người nổi tiếng trong giới làm ăn, bọn họ thật trang nhã và lịch sự.

【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 hẹn nhau phía cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ