05

264 20 4
                                    

𝟎𝟓

. . .

cứ ngỡ rằng bản thân sắp không xong rồi, té như thế cũng gãy chân hay là chấn thương này kia. em mặc kệ, phó số phận mình vào số mệnh. số mệnh muốn em chết, em cũng không phản đối. kiếp này, đời này của em coi như tới đây là đủ rồi. thật ra mà nói, em từ lâu đã không còn luyến tiếc gì nữa. em chỉ thắc mắc, bản thân em tồn tại đến giờ phút này ngoại trừ lời hứa với cha mẹ ra thì còn điều gì nữa hay không?

em hình như nhớ lại một thân ảnh quen thuộc. ngày hôm đó, dưới hồ nước lạnh lẽo đó. em tưởng chừng đã chết, là cậu ấy xuất hiện mang theo vầng dương soi sáng cho em. cứu em thoát khỏi hồ nước lạnh lẽo, em hình như đã không nhớ rõ gương mặt của người đó. chỉ nhớ, em đã tặng một sợi dây chuyền đó là của mẹ em tặng cho em. người đó không nói không rằng đã rời đi mất, mang theo sợi dây của em và mang theo nhịp đập con tim của em. cứ thế mà đi mất.

hôm nay.

có lẽ em không còn may mắn như lần đó nữa rồi nhỉ?

chờ đợi một cơn đau ập đến. nhưng lạ thật, em đợi mãi cũng chẳng thấy cơn đau nào cả? không lẽ là do em ngã xuống quá nhanh, chưa kịp cảm nhận cơn đau đã chết rồi? em đoán chắc là như thế.

nhưng.

đến khi, có một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai em. em suy nghĩ một lúc lâu tự hỏi, có phải giọng của hắc bạch vô thường hay diêm vương hay không? không đúng, em cứ cảm thấy nó không đúng chỗ nào đấy. nếu là giọng của diêm vương hay hắc bạch sẽ không dễ nghe như thế này đâu.

em từ từ nâng mi mắt, cảnh vật này không phải là tầng mười sao? và em chưa kịp định hình lại đã thấy người cứu em từ cõi chết đứng ngay trước mặt của em. người đó nhìn em một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng hỏi em.

“tại sao có thang máy lại không dùng mà đi thang bộ?”

“. . .”

“thang máy bị hư sao?”

em vội lắc đầu, sau đó em diễn tả một số hành động quen thuộc. hy vọng sẽ giống với hắn hiểu những gì em muốn nói.

“không nói được?”

em gật đầu như gà mổ thóc.

“là nhân viên của ai?”

“tầng 18 - thư ký của takeru

anh ta thoáng bất ngờ nhìn em, sau đó chăm chú quan sát em như tội phạm. bộ em nói gì sai sao? hay là không được nói tên của hắn ra?

“đi theo tôi”

sau đó, anh ta một đường kéo em vào bên trong thang máy một đường lên thẳng tầng 18. chết tiệt, không khí quỷ dị gì đây? không hiểu sao, anh ta cứu em một mạng. nhưng mà, em vẫn đề phòng anh ta.

cũng đúng thôi, ai mà biết được ở sau lớp mặt nạ đó là con người như thế nào cơ chứ? takeru mặc dù hắn ta đối xử với em không được tốt cho lắm, cơ mà bên trong hắn ta không đáng sợ như thế này.

takeru? người này em không đoán rõ tâm tư như thế nào. đợi một thời gian nữa vậy, sau đó phán đoán hắn thuộc vào dạng người tốt - xấu gì đó sau. còn người trước mặt này chắc chắn là một người xấu xa.

ting.

cửa thang máy mở ra.

anh ta lôi em từ bên trong đi thẳng đến phòng cuối dãy hành lang. đau, anh ta nắm cổ tay em đau quá. anh ta không nói không rằng trực tiếp mở cửa ra xông vào bên trong, tiếp đó lại đẩy em đến trước bàn làm việc của takeru.

“takeru từ khi nào gu cậu lại mặn như thế hả? tôi không quản việc cậu tuyển thư ký, nhưng mà cậu lại tuyển một người câm đến đây làm gì?”

“chiaki câm miệng lại”

takeru không thèm liến nhìn đến cái tên tự tiện xông vào phòng mình, hắn hơi đánh ánh mắt về phía mako sau đó rất nhanh đã thu hồi tầm mắt.

“câm miệng? cậu là đang ra lệnh cho tôi đấy à?”

“không thì ai? không có việc gì thì ra ngoài đi!”

“ta-ke-ru”

“tôi nói r-a n-g-o-à-i”

lần đầu tiên! takeru tức giận với bạn mình như thế đấy. mako đứng đó im lặng quan sát tình hình khó hiểu, thật không nghĩ đến takeru có bộ dạng tức giận như thế này. không phải là sói đội lốt cừu đó chứ?

chiaki lúc đầu không phục, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ tức giận của takeru cũng biết khó mà rút lui. không nói không rằng trực tiếp bỏ ra ngoài, sau đó còn đóng cửa một cái rõ to. mako ở bên trong thoáng giật mình, takeru thở dài nhưng không ai phát hiện ra.

“đã tới?”

“. . .”

“bàn ở gốc phòng, xử lý hết đống hồ sơ trên bàn. nửa tiếng nữa xuống dưới sảnh công ty bên bốn thùng hàng lên đây”

takeru giao việc xong cũng không nói gì thêm nữa, mako gật gật đầu như đã hiểu và tiêu hóa hết từng ấy chữ. sau đó, chậm rãi tiến về phía bàn làm việc của mình. mako sau khi thấy 2 chồng hồ sơ cao ngất ngưởng đặt trên bàn của mình mà giật mình.

nhiều như thế?

nhiều cũng đúng thôi, là takeru đích thân soạn ra mà. không phải làm gì nhiều chỉ cần kiểm tra số liệu kinh doanh là xong. tất nhiên rất nhanh sẽ hoàn thành xong công việc này, đây là takeru muốn thử trình độ của mako về công việc, chưa biết trình độ ra sao làm thế nào có thể giao công việc cho được?

vì vậy, máy tính hiện rõ số liệu hết rồi chỉ cần so sánh với số liệu trên giấy là xong. công việc rất dễ dàng.

cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối, lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng gõ phím vang lên từ hai bàn làm việc cách nhau không xa. sau đó lại nghe thấy tiếng bút chạm vào nhau khi nắp bút được đậy lại. rồi lại nghe thấy giọng nói của takeru trầm ấm khi nói chuyện cùng đối tác bên cạnh cửa sổ.

đúng lúc đó, mako di dời tầm mắt nhìn qua bên phía cửa sổ. không hiểu làm sao, dáng vẻ như thế này của hắn khiến em rất thuận mắt. không còn ngông cuồng như hôm qua, bình lặng tựa như gió, nhẹ nhàng như mây, cơ mà lại mang dáng vẻ của thư sinh.

em tự hỏi! shiba takeru rốt cuộc còn có bao nhiêu bộ dạng nữa?

có lẽ mãi đến thật lâu sau này em mới biết, dáng vẻ của takeru hôm đó đã khắc sâu vào trái tim em. tạo nên gắn kết vô hình mà em không biết rõ, và càng không biết vì dáng vẻ hôm đó em lại vì hắn mà động lòng.

vì động lòng nên sau này mới tạo nên kết cục của tương lai sau này.

________end chương 05________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟑.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟐

【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 hẹn nhau phía cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ