07

257 20 1
                                    

𝟎𝟕

. . .

Tại nhà Aki.

“Mẹ”

Aki Nimaini ngồi không ngay ngắn ở trên ghế sofa đắc tiền của mình, chân cô thì gác trên bàn. Mẹ cô thì ngồi kế bên, còn kế bên có một chiếc ghế lớn không kém dành cho ba cô. Nhưng mà hiện tại ông ấy đang trên công ty vì vậy cái ghế đó hiện để trống. Nói là để trống vậy thôi, chứ túi xách của cô vứt trên đấy còn bản thân thì ngồi lì ở trên ghế.

“Có chuyện gì?”

Bà Aki đang nhìn chằm chằm vào cái điện thoại yêu thích của mình, bà cứ lướt mãi chắc là đang kiếm mấy số của người thường đánh bạc với bà. Bà Aki rất ít khi ở nhà, bà từ sáng đến tối muộn điều ngự trị ở sòng bạc. Đến cô con gái của mình còn không có ở nhà, chồng bà thì bận rộn tối ngày nào có thời gian quan tâm đến gia đình đâu?

Khoảng thời gian trước kia, khi mà có mako ở nhà. Em dù không được lòng những người trong nhà, nhưng căn nhà này lúc nào cũng có hơi ấm và có cả tiếng cười của em ngoài vườn hoa. Mako rất thích trồng cây, cho dù có bận như thế nào em cũng sẽ dành một chút thời gian ra để chăm sóc chúng. Khi đó, là khoảng thời gian vui nhất của em. Sống trong ngôi nhà kho tuy lớn mà cũ, thiếu cả ánh sáng mặt trời. Mưa thì dột, đông thì lạnh, trưa hè thì nóng nhưng trong phòng em lúc nào cũng có một bình hoa hồng.

Một bình hoa hồng trắng, đơn thuần và thanh khiết như em. Chính vì quá đơn thuần, em mới bị bọn họ vùi dập đến đáng thương.

Có phải hay không, những người đơn thuần lúc đầu sau này cũng sẽ không sống nổi không? Sau đó sẽ hắc hóa?

Nhưng với em lại khác, cho dù có như thế nào đi nữa. Nụ cười đơn thuần của em vào tia nắng đầu tiên, và tâm hồn lương thiện của em vẫn luôn giữ gìn như lúc ban đầu. Mặc kệ cho thời gian có làm thay đổi em như thế nào đi chăng nữa, em vẫn là cành hoa ấy.

Cành hoa hồng trắng của năm nào nó vẫn đang từng ngày ươm mộng mà nở rộ khoe hương thơm.

“Không lẽ mẹ cứ để yên cho nó à? Giờ nó đã gả cho Takeru rồi đấy mẹ vừa lòng chưa, vị trí đó vốn dĩ là của con”

Aki Nimaini nhìn mẹ mình, cô quấy nhiễu, cô làm càn. Mà nói ra cũng lạ, từ đầu là cô bỏ Shiba Takeru chỉ vì chữ nghèo? Giờ đây, cô đem mọi thứ đổ hết lên đầu của Shiraishi Mako? Cứ như mọi thứ đã định sẵn em là người sai vậy, gả đi cũng sai mà không gả đi cũng là em sai?

“Hai hôm nữa nó về, con lấy ảnh thờ của ba mẹ nó ra uy hiếp nó. Sau đó thì nhốt nó lại đây, còn con thì đến nhà của Takeru là được”

Bà Aki bình thản trả lời con gái, bà ta nâng niu ngón tay đang đeo một chiếc nhẫn kim cương mà bà mới tậu ban nãy. Viên kim cương lấp lánh, đeo trên tay của bà thật đẹp. Aki Nimaini nghe vậy liền bật ngón tay cái về mẹ mình.

“Quả nhiên là mẹ con vẫn thông minh nhất, con yêu mẹ quá đi”

Aki Nimaini nhào qua ôm hôn một cái chụt lên má của mẹ mình, nhưng có gì sai sai thì phải. Mako chắc chắn em sẽ chẳng dại dột đi về đây một mình, dẫu cho em có đi về một mình thì liệu bên kia Takeru có cử người theo bảo vệ sự an toàn của em hay không? Cô ta như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 hẹn nhau phía cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ