03

303 20 7
                                    

𝟎𝟑

. . .

chiều hôm đó.

em lờ đễnh tỉnh giấc, ngủ thật ngon, ánh sáng bên ngoài vô tình lọt vào bên trong căn phòng nhà kho cũ kỹ. cởi bỏ bộ đồ cưới ra mặc trên người bộ váy trắng. em rất thích màu trắng, cực kỳ thích màu trắng. thay vì màu đen em lại chọn màu trắng, màu của sự tinh khiết và trong sáng. còn màu đen ư? không phải nó không đẹp chỉ là màu vừa ảm đạm, màu của sự bí ẩn.

sau đó.

giờ này chắc cũng năm giờ chiều rồi nhỉ? sắp tới giờ cơm tối rồi. em mà không chuẩn bị cơm tối, anh ta chắc chắn sẽ đánh gãy chân em. mở cửa tủ đựng đồ ăn ra, bên trong đấy không còn một thứ gì cả.

em khựng người, trong tủ không có đồ ăn vậy anh ta rốt cuộc sống làm sao nhỉ? em muốn đi mua chút đồ ăn, cơ mà trong người em thật sự không có một đồng nào cả. trên người em ngoài cái mạng của em ra, chẳng có gì đáng quý cả. nghe có chút buồn nhỉ?

muốn xin tiền hắn, nhưng mà hắn lại không cho em đặt chân vào phòng hắn làm sao nói với hắn được nhỉ? em nghĩ mãi cuối cùng lại đi tìm tờ giấy với cây bút viết ra lời muốn nói.

nội dung : tôi muốn mua chút đồ về nấu đồ ăn, anh có thể nào cho tôi một chút tiền được không? [xin lỗi, vì tôi không thể nói trực tiếp với anh được, tôi bị câm không nói được]

ký tên : shiraishi mako.

em vui vẻ cầm tờ giấy chạy đi tìm hắn ở trên phòng, gõ cửa phòng mãi sau đó mới nghe tiếng mở cửa. hắn hình như khó chịu với em lắm nhỉ, vừa nhìn thấy em liền định đóng cửa, gần như không muốn nhìn thấy em vậy.

em vội níu kéo áo tay hắn, hắn nhíu mày. sau đó nhìn em bằng ánh mắt khó chịu, tiếp đó hắn chậm rãi lên tiếng thẳng thừng gạt tay em ra khỏi tay áo của hắn.

“chuyện gì?”

em giơ tờ giấy trước mặt hắn, em thấy hắn đọc xong ánh mắt hắn liếc qua một lượt người em khinh bỉ rõ thấy. hắn đi vào trong, rất nhanh đã đi ra một lần nữa. vứt tấm thẻ atm xuống đất, khoanh tay trước ngực cả người dựa lưng vào tường đứng nhìn em.

em mím chặt môi, đành cúi xuống nhặt tấm thẻ mỏng ấy lên nhìn hắn đầy khó hiểu.

“tiền này coi như tôi cho cô mượn ít để dùng, từ ngày mai tới công ty làm thư ký cho tôi. tiền lương của cô là làm không công, không một đồng hiểu chứ?”

em gật đầu, hắn tiếp tục.

“mật khẩu là sáu số không, xong rồi thì cút đi. tốt nhất là đừng làm tôi thêm chướng mắt”

em gật đầu chạy nhanh ra khỏi đó.

“đúng là xui xẻo, lấy ai không lấy lại lấy đúng kẻ câm”

hắn bực dọc đi vào phòng đóng cửa một cái rõ to. em làm gì biết hắn nghĩ gì chứ, với lại hắn làm gì vốn không liên quan đến em. em với hắn tốt nhất nước sông không phạm nước giếng là tốt hơn cho cả hai rồi.

chạy ra siêu thị mua chút đồ rồi về nhà làm bữa tối làm em mất cả buổi chiều, trong khi đó chưa kịp dọn dẹp gì cả. vừa bưng đồ ăn ra cũng là lúc hắn đi xuống, hôm nay hắn mặc đồ đẹp lắm chắc là định đi đâu đấy thì phải.

【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 hẹn nhau phía cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ