06

271 22 2
                                    

𝟎𝟔

. . .

Đúng nửa tiếng sau, Mako rời khỏi vị trí làm việc đi xuống sảnh công ty bê hai thùng hàng lên lầu. Từ nhỏ, Mako đã phải bươn chải làm việc nặng nhọc để có miếng ăn nên mấy việc bê hàng hay này kia em đều làm được. Cha mẹ em đã nói "muốn ăn thì phải làm" em chưa từng quên dù chỉ một chữ.

Người đời nói gì em cũng được, chỉ cần cho em ăn thì việc gì em cũng sẽ làm. Em đang ở nhờ nhà Takeru, việc anh ta sai em làm, em chắc chắn sẽ hoàn thành rất tốt.

Em không có đi thang bộ, em đi thang máy nên việc lên xuống rất nhanh, cơ mà từ thang máy bê vào phòng làm việc nó không phải một đoạn đường ngắn. Hơn nữa, còn phải băng qua ở khúc cua, đi thêm một đoạn thật dài nữa mới tới nơi.

Cực khổ đi một đoạn cuối cùng cũng tới nơi, Takeru thấy em bê hai thùng hàng vào cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn sơ qua một chút rồi tiếp tục gõ phím. Em để gọn vào một gốc của căn phòng, sau đó định quay trở lại vị trí của mình thì Takeru đã gọi em lại.

"Cô biết pha cà phê không?"

Em gật đầu, nói gì thì nói chứ em pha cà phê siêu đỉnh, siêu ngon.

"Pha giúp tôi một lý, bảy mươi phần trăm đá, ba mươi phần trăm đường"

Em gần đầu rồi định quay đi pha cà phê, nhưng mà pha máy em không biết dùng vì em toàn chế phin, rất ít khi pha máy. Takeru nhìn thấy em đứng ở đó chần chừ, anh ta có chút nhíu mày, rời khỏi chỗ ngồi của mình tiến tới máy pha cà phê. Em cũng chỉ biết lẽo đẽo theo phía sau anh ta.

Anh ta đứng phía trước, còn em thì đứng ngay phía sau, cả người em cứ thế mà hơi nghiêng về phía trước. Vì em biết, Takeru nhìn như thế có lẽ sẽ có thói quen không thích người nào đó đứng ngang hàng với mình, từ khí chất của Takeru em đoán là vậy.

"Nhìn cho kỹ, tôi chỉ làm một lần"

Takeru bắt đầu hướng dẫn em từng bước một, từ bước bấm nút cho cà phê vào tay cầm cho đến khi nén cà phê cuối cùng là lắp ráp vào đúng vị trí. Sau ba giây, cà phê tự động chảy ra vào ly đựng chuyên dụng.

"Hiểu chưa?"

Cũng không khó lắm nhỉ?

Em gật đầu như đã hiểu.

Sau khi thời gian trên máy chạy hết, đúng số lượng cà phê, Takeru rót nó vào ly shaker, cho một ít sữa tươi, sau đó quay sang nhìn em rồi mới cất giọng lên tiếng.

"Lại tủ lạnh, lấy cho tôi hộp sữa tươi với đá viên ra đây"

Em nghe vậy liền chạy đến đó lấy theo yêu cầu của Takeru, đợi khi em đem đồ anh ta cần về. Anh ta cho một ít sữa tươi vào shaker, bỏ ít đá rồi đậy nắp lại bắt đầu lắc đều ly shaker trong tay mình.

Nói không phải đùa, dáng vẻ anh ta nghiêm túc khi pha thức uống mà bản thân yêu thích trong mê cực kỳ, em không ngờ anh ta có nhiều tài lẻ đến như vậy.

Lắc một hồi, anh ta mở nắp rót hết vào ly sau đó cắm ống hút đưa nó cho em. Em có phần thắc mắc, có phần chần chừ nên mãi không chịu cầm lấy. Cuối cùng, anh ta lên tiếng như một mệnh lệnh ép buột em phải nghe theo nó.

"Cầm lấy và uống thử đi!"

Mako ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy sau đó uống thử, em từng không thích cà phê nói trắng ra là em không thích mùi hương của chúng. Mặc dù em pha cà phê rất ổn, nhưng em chưa từng nếm thử hương vị của mình. Hôm nay lại uống ly của anh ta pha, em cảm thấy không tệ đến những gì em từng nghĩ. Hòa quyện với những giọt cà phê mang màu đen bí ẩn là sữa tươi nữa, không quá ngọt cũng không quá béo rất hợp khẩu vị của em.

"Thấy thế nào? uống được chứ?"

Takeru hỏi em, em rất nhanh gật đầu lia lịa sau đó còn bật ngón tay cái với anh ta. Takeru hình như hiểu ý em muốn nói, anh ta gật đầu sau đó hạ giọng nói xuống mức trầm nhất có thể nhìn về những thứ trên bàn nói.

"Đã rất lâu rồi tôi không pha thứ mà mình từng thích nhất"

Takeru nhìn bàn tay của mình, từ đáy mắt của anh ta đượm màu buồn và bi thương đến cùng cực. Nhìn những thứ mà anh ta sắp xếp gọn lại, đối xử nhẹ nhàng với chúng thì em rất chắc chắn một điều là anh ta rất thích pha chế.

Thú thật, Takeru có niềm đam mê rất mãnh liệt với pha chế, anh yêu pha chế hơn bất cứ gì trên thế giới này. Takeru từng là một tay pha chế nổi tiếng vang dang một thời, đột nhiên anh lại bỏ nghề về ở ẩn. Không có gì là đột nhiên cả, từ nhỏ những thứ mà Takeru thích điều bị quản lý rất rất nghiêm khắc, anh không trải qua một tuổi thơ bình thường như các bạn học đồng trang lứa khác.

Takeru từ khi còn rất nhỏ đã phải học rất nhiều thứ, học vượt cấp, học nhiều thứ đến mức mà không phải độ tuổi của Takeru lúc đó. Sáng dậy sớm, học đến tận tối muộn, một ngày hai mươi bốn tiếng, Takeru đã phải học và rèn luyện hết mười tám tiếng đồng hồ, ăn uống cũng phải có giờ giấc.

Bạn học ngày ngày vui vẻ, chơi đùa bên món đồ chơi mà mình yêu thích, còn Takeru phải vây quanh sách vở. Takeru từng có suy nghĩ muốn một lần được nổi loạn, được ngỗ nghịch, được làm chính mình nhưng rồi mọi thứ đổ vỡ ngay trước mắt. Anh không thể nổi loạn, càng không được làm chính mình, trên vai ánh gánh vác cả một gia tộc lớn, mỗi một ngày trôi qua đều phải cố gắng hơn người khác gấp mười lần.

Cũng như ngày cưới của anh vừa rồi, rõ ràng là một ngày trọng đại nhưng anh lại hờ hững xem nó như những ngày bình thường khác. Đám cưới không có ba mẹ đến dự, ông nội cũng không có mặt. Những người đến dự cũng chỉ là những người mà anh quen biết trong lúc làm ăn, là anh mời họ đến dự vì đám cưới đã công bố cho cả thành phố Tokyo biết. Không mời có vài phần không hợp đạo lý cho lắm, nhưng thiệp phát đi cũng là trợ lý làm thay anh. Từ khâu chuẩn bị đến thiệp mừng, Takeru đều không quan tâm.

Đám cưới diễn ra trong bất đắc dĩ, vì có hôn ước từ trước. Nhưng Takeru đã không ngờ đến việc hoán đổi cô dâu, càng không ngờ đến việc người mình lấy là người đang đứng trước mặt của mình. Nhưng mà, cũng tốt thôi vì vốn dĩ anh đâu có yêu thương aki nimani. Chuyện anh lấy ai cũng không quan trọng, chuyện anh đe dọa với người đứng trước mặt cũng là hết cách.

Làm khó cô gái đó là anh không muốn cô ấy gục ngã, càng làm khó làm dễ cô ấy càng kiên cường. Nếu một ngày nào đó, anh không giữ chân cô ấy nữa cô ấy vẫn có thể sống tốt hơn. Anh điều tra rồi, mọi thông tin đều biết hết, vì biết cô ấy từng trải qua những gì anh mới rèn luyện cô ấy.

Câu nói anh dành tặng cho mẹ con aki nimaini nguyên văn là..

"cô ấy là vợ tôi, để tôi biết các người ăn hiếp cô ấy lần nữa thì công ty của ba cô, tôi e là không giữ được đâu"

Takeru không ghét cũng không hận em, Takeru chỉ thương xót em. Vì anh cảm nhận được, những gì em trải qua có những thứ rất giống anh.

________end chương 06________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟑.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟐

【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 hẹn nhau phía cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ