𝟏𝟏
. . .
Mako trong giấc mộng nhìn thấy một cánh đồng, nửa cánh đồng được trồng rất nhiều hoa bồ công anh. Mỗi lần có cơn gió nhẹ thổi qua, bồ công anh sẽ nương theo cơn gió bay phủ đầy trời trông rất đẹp. Nửa cánh đồng bên kia là hoa hướng dương, ánh dương luôn hướng về phía mặt trời rực rỡ biết bao. Trung tâm chính giữa hai cánh đồng, Mako nhìn thấy một thiếu niên.
Em không ngần ngại, chạy về nơi đó. Em nhìn thấy Shiba Takeru, nhưng hình như hắn không nhận ra em. Cơ mà, sao dáng vẻ của hắn lại u buồn đến lạ?
“Cậu cũng đi lạc à?”
Em hỏi hắn, chợt em khựng người. Rõ em không muốn nói chuyện, nhưng lời cứ thế phát ra làm em có chút nghi hoặc. Takeru rủ mắt, trên tay Takeru hình như có gì đó. Em nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hắn, bức vẻ chi chít những đường bút chì không nhìn rõ hình thù.
“Nói em nghe có được không?”
Mako lại nhìn hắn, Takeru nửa lời cũng không đáp lại. Em đưa tay ra như muốn mượn bức họa, Takeru có chút chần chừ nhưng cũng đưa cho em mượn.
Thà không mượn còn hơn, mượn rồi em lại không cầm được nước mắt lại.
Thế giới của Takeru thì ra tâm tối đến như thế, trong mắt của hắn không có màu hồng của hi vọng. Trong mắt của hắn chỉ có màu đen ảm đạm, cô độc đến cực hạng. Không lấy một người, nếu có cũng chỉ tính kế với hắn. Hắn như một con cờ trên bàn cờ, bị hết người này đến người khác tính kế.
Ban đầu, em cứ nghĩ em là kẻ đáng thương nhất rồi. Nhưng không, xem ra em còn may mắn hơn hắn nhiều.
“có phải hay không anh rất mệt?”
“em ôm anh một cái nhé?”
Mako nhìn hắn mỉm cười, nếu như thế giới này tàn nhẫn với hắn. Vậy để em dịu dàng với hắn, thay thế giới này chữa lành hắn có được hay không?
Takeru vẫn ngồi im bất động, em nhìn hắn một chút sau đó sát lại gần bên cạnh hắn, hai tay dang ra ôm chầm lấy hắn.
“không sao rồi, mọi chuyện đều qua hết rồi”
“không sao, em ở đây, anh vẫn còn có em kia mà”
Takeru lần đầu tiên được một người lạ an ủi, hắn ghì chặt hai tay em. Không tự chủ được mà run rẩy, em giúp hắn xoa nhẹ trên tấm lưng rộng lớn, càng như thế Takeru càng xiết chặt em hơn như sợ em sẽ biến mất vậy.
“đừng rời bỏ tôi”
Takeru thì thầm, đây là câu đầu tiên từ khi em gặp Takeru ở nơi này. Em gật nhẹ đầu, làm sao mà em có thể bỏ anh một mình được cơ chứ? Anh xuất hiện vào khoảnh khắc em cần anh ở bên cạnh nhất, thì dù ra sao chỉ cần là anh cần em, em vĩnh viễn không rời đi.
“em không rời bỏ anh, em ở đây với anh duy nhất một mình anh”
Takeru gật đầu, một lúc sau Takeru gối đầu lên vai em. Cả hai ngồi dựa vào gốc cây phía sau, Takeru nặng nề chợp mắt còn em nhìn khung cảnh bình yên này mà có chút không thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 hẹn nhau phía cuối chân trời
Fanfiction• tên : hẹn nhau phía cuối chân trời • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : 𝐬𝐡𝐢𝐛𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐬𝐡𝐢𝐫𝐚𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐦𝐚𝐤𝐨 • đôi khi nhìn vào ánh mắt anh, em tự hỏi. liệu chúng ta có thể bắt đầu lại không? nhưng khi nhìn vào, em chỉ thấy nỗi tu...