𝟎𝟗
. . .
Trời hừng sáng.
Shiraishi Mako chậm rãi mà rời khỏi giường ngủ, chiếc giường cũ kĩ kêu cọt kẹt trong sự di chuyển của em. Có cái để nằm là may lắm rồi, cũ một chút cũng không sao dù gì em sớm đã quen với với cuộc sống như thế này từ rất nhiều năm về trước.
Khi ấy, em còn trong viện mồ côi khi vừa mất gia đình. Sống trong một căn phòng nhỏ, giường có rất nhiều tầng. Bên cạnh em còn có mấy bạn nhỏ nữa nếu em nhớ không lầm, tuổi cũng gần bằng em thì phải. Năm đó, cha mẹ em bị tai nạn giao thông qua đời. Mất hết tất cả, từ tiền bạc đến gia đình. Đó là ngày tuyệt vọng nhất đối với em, cha mẹ mất dòng họ bỏ rơi không nhìn nhận.
Người ngoài thương sót em, mỗi một người một ít để có tiền an táng cho cha mẹ. Sau đó, có người bên tổ chức gì gì đó mang em gửi vào cô nhi viện chờ người nhận nuôi. Ngỡ như em là một công chúa, sau một ngày liền trở thành dân thường. Nhà cao cửa rộng bỗng chốc trở thành ngôi nhà của rất nhiều người.
Rõ ràng, khi cha mẹ mất người thừa kế khối tài sản khổng lồ sẽ là em. Thế nhưng ông trời quá trêu ngươi, cha mẹ em cứ thế mà bị anh em trong gia đình giành giật từng đồng, từng cất một. Công sức cả đời của cha em gầy dựng, cứ như thế mà mất hết.
Không còn gì cả.
Thứ còn sót lại cuối cùng, có lẽ là tàn nhang hoặc ngôi mộ nhỏ giữa những nắm mồ khác.
Đời người ngắn ngủi là thế đấy.
Em đốt nén nhang, sau đó đứng trước bàn thờ của cha mẹ mình mà nói ra những chuyện xảy ra với em trong mấy ngày qua.
“Cha mẹ, con gái hiện sống rất tốt. Cha mẹ đừng lo cho con gái nữa nhé”
“À đúng rồi, cha mẹ ráng đợi con gái thêm một ngày nữa được không? Hết ngày mai, con gái về nhà Aki sau đó sẽ mang di ảnh của cha mẹ về đây thờ cúng đàng hoàng mà”
“Cha mẹ trên cao linh thiêng, đừng có buồn con gái nghen”
“Con lên xe hoa rồi, anh ấy tốt với con lắm. Con gái thật sự nhìn thấy rồi, hóa ra thế giới này vẫn còn một màu khác nữa. Không phải màu xám xịt của bầu trời giông bão, bầu trời vẫn còn màu xanh. Màu xanh này tựa như ngày mà anh ấy đến với thế giới của con vậy”
Shiraishi Mako cắm nén nhang vào đúng nơi của nó, chỉ với cái tủ nhỏ và một mảnh gỗ nhỏ được em khắc tên cha mẹ của mình lên đấy. Sẽ có một ngày, em sẽ đem di ảnh của cha mẹ em đến nơi đẹp nhất trên thế gian này.
Shiraishi Mako rời khỏi phòng, đến giờ em phải làm việc nhà với đồ ăn sáng cho Takeru. Em không biết anh ấy có ăn hay là vứt bỏ, nhưng đó là nhiệm vụ của em cũng như nghĩa vụ của một người vợ phải phục vụ cho chồng của mình.
Shiraishi Mako từ lâu đã tập cho bản thân có đồng hồ sinh học, giờ nào em sẽ phải thức dậy, giờ nào làm việc nhà và giờ nào ăn uống. Em hoạt động nó trong suốt từng ấy năm, kể từ khi vào cô nhi viện cho đến hiện tại. Đôi khi em cảm thấy, bản thân em so với con robot có đôi chút giống nhau. Nhưng khác ở chỗ, em có suy nghĩ và nhận thức được nhiều cảm giác và giác quan khác nhau. Còn robot thì không.
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 hẹn nhau phía cuối chân trời
Fanfiction• tên : hẹn nhau phía cuối chân trời • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • main : 𝐬𝐡𝐢𝐛𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐬𝐡𝐢𝐫𝐚𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐦𝐚𝐤𝐨 • đôi khi nhìn vào ánh mắt anh, em tự hỏi. liệu chúng ta có thể bắt đầu lại không? nhưng khi nhìn vào, em chỉ thấy nỗi tu...