08

255 18 0
                                    

𝟎𝟖

. . .

Em mơ màng lạc vào khoảng không gian vô định, xung quanh em chẳng có một ai cả. thế giới trước mặt em chỉ có duy nhất màu trắng, đôi chân em đi mãi. Em không biết mình đang đi đâu và đang làm gì nữa. Em cứ nghĩ vốn dĩ em đã quen với cảm giác này rồi kia mà, nhưng tại sao từ khi người đó xuất hiện lại khác.

Người con trai đó xuất hiện vừa đúng lúc, kịp thời điểm em dường như sắp gục ngã. Là người đó cho em sự sống, cho em biết cảm giác được yêu và cảm giác được nuông chiều là như thế nào.

Nếu thế giới trong mắt em không có màu sắc, chỉ có một màu đen vô tận. Thì người đó chính là người đã biến màu đen tăm tối ấy thành màu sáng nhất trong mắt em.

Tựa như em là bầu trời đêm vô tận, thì người đó chính là ngôi sao và mặt trăng luôn ôm lấy em, tỏa sáng và rực rỡ như thế. Nếu là em là đám mây nhỏ thì người đó chính là ánh mặt trời. Và người đó luôn ở đấy cùng em. Nếu em là viên đá ven đường, người đó chính là ngọn cỏ bên cạnh em. Cùng em tồn tại qua bốn mùa, trải qua mưa nắng cùng em mãi không rời.

Với em, người đó là cả thế giới.

Nhưng mà tại sao?

Giấc mộng ấy lại không tồn tại lâu?

Hồi còn nhỏ, mẹ em từng nói em là thiên thần nhỏ trong mắt của mẹ. Là tinh linh bé nhỏ của mẹ.

Nhưng mà mẹ ơi, mẹ có biết gì không? trưởng thành rồi con mới thấy. Thiên thần còn bất lực với chính mình nữa mà mẹ ơi.

Em nhớ từng cái ôm, từng cái nắm tay và em nhớ từng khoảnh khắc mà em đã trải qua cùng người ấy. Mỗi lần em nhớ đến, trái tim em lại đau thắt, đau lắm người ơi liệu người có biết không.

“Takeru, trở lại đi có được không”

“Ly hôn cũng được, không gặp nhau cũng không sao. Nhưng cho em được nhìn thấy anh mỗi ngày bình an được không?”

Takeru không còn.

Thế giới của em biến mất rồi.

Takeru xuất hiện vào ngày nắng ấm, ra đi vào một ngày mưa. Giọt mưa vẫn còn vô tình đọng lại trên từng chiếc lá, con đường mà chúng ta đã từng ghé qua. Bây giờ, con đường đó chỉ chứa đầy nỗi đau.

Hóa ra.

Cảm giác yêu một người đến tan nát cõi lòng là như thế này.

Anh đi rồi, em biết phải đi đâu để tìm được anh giữa biển người mênh mông rộng lớn đây?

Em đau lòng rồi, anh xuất hiện thêm một lần nữa đi được không?

Người từng hứa không bỏ em, nhưng chính anh lại là người rời đi trước?

Em mỗi ngày đều kiên trì, đều muốn bản thân trở nên tốt hơn. Anh cũng đang cố gắng từng ngày, nhưng cuối cùng chúng ta lại không thể. Vậy trong từng ấy thời gian qua em kiên trì như thế có ích gì chứ?

Thật lạ phải không, ngày mà em gọi tên anh lại là ngày chúng ta vĩnh viễn chia xa.

Máu, thật nhiều máu. Máu và những giọt mưa hòa quyện vào nhau thật là bi thương.

【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 hẹn nhau phía cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ