02

390 22 2
                                    

𝟎𝟐

. . .

đám cưới trông có vẻ lớn nhưng bao trùm nó lại là không khí cực kỳ ảm đạm. cả buổi lễ, em cứ như con robot mặc kệ cho người ta điều khiển. đến khi lên xe về nhà shiba em vẫn như cái xác không hồn.

em còn nhớ rõ ánh mắt của đứa em gái aki nimani khi em đi lướt qua người con bé. ánh mắt con bé như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy, em còn thấy hai bàn tay của con bé đang cuộn tròn thành nắm đấm nữa kìa. cơ mà, nếu như không có mẹ con bé thì thầm gì đó vào tai con bé có lẽ nó đã lao vào đấm vào mặt em rồi ấy chứ. nhìn nụ cười nhếch mép của hai mẹ con bọn họ em thật sự đã sợ đến tái cả mặt mày.

mà có khi nào hai người bọn họ đang bày mưu tính kế gì với em không? có khi nay đám cưới mai đám tang em cũng không chừng, quả nhiên số phận của em đều do hai bọn họ định đoạt.

đột nhiên, có người ôm lấy bả vai của em. sau đó, em chỉ thấy người đó hơi cúi người xuống thì thầm gì đó vào tai của hai người đó. em chỉ nhìn thấy hai người đó sau khi nghe xong mắt mở lớn hết cỡ, thiếu điều muốn rớt cả con mắt ra ngoài luôn ấy chứ.

tiếp theo sau đó, người đó buông bả vai của em ra. chậm rãi cất bước chân đi trước, vừa đi vừa chỉnh cà vạt nhìn theo thật thuận mắt mà. quả nhiên là người đẹp vì lụa mà, người đã đẹp nên làm cái gì cũng đẹp. em xin thề, em không hề mê trai, nhưng người đó đẹp thiệt em nhìn mà mê dữ lắm.

em còn chưa kịp định hình, hai mẹ con đã bước đến chỗ em sau đó giả vờ ôm em. nhìn tưởng như cái ôm bình thường, nhưng thật ra bọn họ đang nhéo và cấu vào tay em, eo của em. đau thật đấy, sau đó còn thì thầm vào tai của em nữa chứ.

"mày liệu hồn mà 3 ngày sau tìm cách để về nhà, bằng không tao cho người đánh gãy chân mày"

"chị nên nhớ, vị trí phu nhân mà chị sở hữu vốn thuộc về tôi. anh ấy chắc chắn sẽ giết chị. mako ơi là mako đời chị đến nay là chấm hết rồi"

em không đáp chỉ nhẹ nhàng cười với họ, họ còn tưởng em bị câm nữa cơ. nhưng thật ra, em đã giả câm kia mà. không một ai biết, em không phải là kẻ câm chỉ là bọn họ không cần thiết em phải lên tiếng.

trên đường về nhà shiba, em với hắn ngồi sau xe. chẳng ai nói với ai một câu nào, có lẽ hắn cũng nghĩ em là kẻ câm chăng? như thế thì quá tốt rồi. cuộc sống em có thể bình dị đến kỳ lạ.

vừa vào đến nhà, hắn kéo em lên trên phòng sau đó chốt khóa cửa. em chỉ biết ngơ ngác mà nhìn hắn, chỉ thấy hắn tiến lại sau đó kéo cằm em tới gần lạnh nhạt nói với em.

"thì ra là cô, người đã khiến nimani rời xa tôi. được thôi, nếu như cô đã muốn gả vào gia đình tôi đến vậy thì cứ làm tròn bổn phận của mình đi. ngày tháng sau này của cô, tôi sẽ làm cho cô sống không được, chết cũng không xong. có nỗi khổ không thể nói, muốn khóc cũng không thể khóc"

hóa ra, trong mắt hắn em là con người như thế. vì em mà hắn với aki nimani không thể đến với nhau, vì em mà hắn không thể kết hôn với người của mình yêu.

hóa ra, tất cả là do em sai. từ đầu đến cuối em đều sai. vì em là kẻ câm, có nỗi khổ cũng không thể nói cho ai biết được. rõ ràng em là người bị hại, sao mà bây giờ em lại biến thành kẻ ác rồi nhỉ? có phải chuyển đổi thân phận quá nhanh rồi không?

"còn nữa, ngày mai nhà cửa là do cô dọn dẹp từ trong ra ngoài, không có lệnh của tôi cô không được ra khỏi nhà này dù chỉ nửa bước. có bốn căn phòng cô không thể đặt chân vào đó là thư phòng của tôi, căn phòng cuối dãy hành lang, thứ ba là căn phòng ngủ của tôi. cuối cùng là hành lang tầng 3, nghe hiểu rồi chứ?"

em gật đầu, hắn tiếp tục.

"chỗ ngủ của cô là ở nhà kho, bây giờ thì khôn hồn rời khỏi đây ngay lập tức cho tôi. chỉ cần cô vi phạm, tôi liền sẽ đánh gãy chân cô"

lại đánh gãy chân à?

chân em quý giá như vậy sao? ai gặp em cũng đòi đánh gãy chân em cả.

à, có phải rất thắc mắc vì sao em lại giả câm không? cũng nhờ gia đình cha mẹ nuôi ban cho em đấy. em còn nhớ rất rõ, vào năm sinh nhật lần thứ 16, bọn họ đã cho em uống thuốc gì đó. trước khi cho em uống, họ còn nói sau khi uống liền bị câm, lý do đơn giản là họ không muốn nghe giọng của em. em vốn thông minh, đã không nuốt thuốc xuống chỉ ngậm trong miệng. họ vừa rời đi em liền nhã ra. nhưng mà, nếu như đã không uống thuốc mà em vẫn còn nói được chắc chắn họ sẽ nghi ngờ. vì vậy, đến tận bây giờ em luôn giả câm.

em rời khỏi phòng, người trong phòng đã đóng cửa một cái rõ mạnh. em lê tấm thân mình xuống nhà kho theo chỉ dẫn của người làm trong nhà, nhà kho không sạch rất dơ. em cảm giác dường như đã rất lâu rồi không có người vào hay quét dọn nữa ấy chứ.

sàn nhà ẩm ướt, trên trần nhà còn có lủng vài lỗ lớn chỉ cần mưa là ở bên trong này sẽ dột ngay. giống như bên ngoài mưa lớn, bên trong mưa nhỏ vậy. lâu lâu rồi lại nghe tiếng chuột kêu, thỉnh thoảng lại có mấy con gián chạy xung quanh. chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, cũng đã gây ra tiếng ồn rồi. em từ giờ sẽ sống ở đây, em không có gì để mơ tưởng nữa. nơi này nó rất giống với chỗ ngủ của em ở nhà cũ.

hôm qua.

chỉ có duy nhất hôm qua, em mới có thể đặt chân vào căn phòng sa hoa lộng lẫy đó, mặc trên người bộ đồ đẹp nhất. sống như thế này em lại chịu đựng được trong những năm tháng trước kia, có phải em rất tài giỏi rồi không?

"khi nào mình mới được rời khỏi thế giới này nhỉ?"

________end chương 02________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟑𝟏.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟐

【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 hẹn nhau phía cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ